bạn ai là thù?
Người này một câu người kia một câu, chỉ có Ngô Hán Thanh là ngồi yên
lặng.
Rồi một tiếng nổ thật lớn, chấn động cả lầu chuông. Có tiếng tay đứng cạnh
cửa sổ la:
- Kho xăng bị nổ rồi!
Quả thật mùi xăng dầu đặc cả lầu chuông. Chúng tôi nhìn ra ngoài sân thấy
khói lửa mù mịt. Rồi mấy phút sau một tiếng nổ khác tiếp theo là một tràng
tiếng nổ khác.
- Vậy là kho đạn cũng nổ.
Điều này coi như lực lượng của Khuyển Dưỡng Quang Hùng đã thiệt hại
rất cao. Có điều lính Nhật hình như vẫn ngoan cố tử thủ, nên đạn lửa tiếp
tục bay khắp bốn phía.
Đang lúc tình hình hết sức khẩn trương thì từ xa có khoảng hai chiếc xe
cam nhông, chở đầy người chạy về phía trường học.
Một giám thị đứng gần phía ngoài bắt loa nói vọng ra.
- Các ông thuộc bên nào mà đến đây? Lệnh của bộ chỉ huy quân sự
bảo chúng tôi phải cấm tuyệt không cho người lạ vào.
Nhưng lái xe đó đã chạy thẳng vào sân trường, rồi tiếng Đinh Lục.
- Chúng tôi đây chứ chẳng phải ai khác, xin ông Hiệu trưởng cho vào.
Dưới ánh đèn chúng tôi thấy những người đến có Khuyển Dưỡng Quang
Hùng, Suzuki, Uông Đông Nguyên... Tụi lính Nhật vừa nhảy xuống xe đã
chọn các cao điểm bố trí súng đạn chuẩn bị ứng chiến.
Bọn tôi hết sức ngạc nhiên về sự xuất hiện của đám Khuyển Dưỡng Quang
Hùng tại đây. Hay là tư dinh của hắn đã bị mất? Giữa lúc chúng tôi còn
phân vân thì một tên lính Nhật có vóc dáng nhỏ bé tách khỏi đám chạy về
hướng tháp chuông. Ngô Hán Thanh vừa nhìn thấy đã nhận ra ngay.
- Ồ, Khuyển Dưỡng Anh Tử, cô ấy cũng đã đến đây!
Rồi làm loa gọi lớn.
- Khuyển Dưỡng Anh Tử ơi, bọn này ở đây này.
Lúc đó mọi người nhìn kỹ chú lính mới biết là Anh Tử, thế là tất cả vây
quanh, mỗi người một câu.