- Chuyện gì vậy Anh Tử?
- Du kích đã tràn vào thành rồi à ?
- Tại sao Anh Tử và mấy người kia lại đến đây?
Khuôn mặt Anh Tử vẫn còn chưa hết nỗi kinh hoàng, vừa thở vừa nói.
- Họ ghê thật, họ như có tài xuất quỷ nhập thần. Họ kéo vào thành lúc
nào không hay, đến chừng biết được thì họ đã xuất hiện ngoài cổng. Lính
của cha tôi chết nhiều lắm. Tôi tưởng như mình vừa nằm mơ, đến lúc cha
tôi gọi thay quần áo cải trang rồi liều mình chạy ra xa thì tôi mới biết đấy là
sự thật, chúng tôi chạy qua trại lính. Chẳng ngờ ở đây kho xăng cũng cháy,
chú Suzuki bảo lính tận lực chữa cháy, khi chúng tôi định sang kho đạn
kiểm soát thì kho đạn cũng phát nổ, may là đã đến trễ một chút bằng không
đã chẳng toàn thây.
Anh Tử kể liền một hơi, rồi cởi mũ xuống định nghỉ mệt không ngờ lại phát
hiện trên mũ có vết đạn, kêu lên.
- Trời ơi, may là có cái mũ sắt này, bằng không đã bỏ mạng.
Dương Sơn tò mò.
- Về sau đó thế nào?
- Cha tôi quyết định điều hai xe cam nhông. Lúc đầu định rời khỏi thị
trấn, nhưng nhìn quanh thấy đâu cũng toàn du kích. Lúc đó tay cha tôi cũng
đã bị trúng đạn, nên chú Suzuki đề nghị tất cả đến thẳng trường, ông ta bảo
tháp chuông nhà trường rất kiên cố, cứ tử thủ chờ viện binh.
Anh Tử vừa nói vừa đưa mắt nhìn quanh, nét mặt vẫn còn đầy vẻ kinh
hoàng.
Lúc đó chúng tôi thấy Uông Đông Nguyên và Đinh Lục đang đứng ở một
góc thầm thì gì đó. Anh Tử thấy vậy tiếp.
- Chúng tôi gặp họ ở giữa đường, lúc đó ông Đinh Lục từ ngoài cửa
thành đang đi vào xin thêm viện binh, còn thầy Uông thì chẳng biết từ đâu
đến, có lẽ ông đang đi nghiên cứu tình hình.
Anh Tử tựa người vào Ngô Hán Thanh thở dài.
- Vái trời cho đừng đánh nhau ở đây, nếu đánh ở đây nữa thì sẽ chết tất
cả.
Mọi người lúc đó nhìn xuống dưới lầu, thấy Khuyển Dưỡng Quanh Hùng,