đánh điện tín. Một lúc Khuyển Dưỡng bước tới hỏi.
- Đã liên lạc được với Tổng tham mưu chưa?
Thầy Uông đáp.
- Được rồi! Họ bảo nếu trên đường đến đây không bị chướng ngại sẽ
tới đây trước khi trời sáng. Còn máy bay thì sáng sớm mới tới được vì
sương mù dày đặc.
Khuyển Dưỡng Quang Hùng gật đầu, rồi quay nhìn bọn tôi, trừng mắt.
- Ai đứng yên đó không được lộn xộn, nếu không tuân lệnh sẽ bị bắn
bỏ đấy.
Mọi người yên lặng, Khuyển Dưỡng Quang Hùng quay sang đám lính Nhật
nói gì đó tôi không hiểu. Dương Sơn hỏi Anh Tử.
- Ông ấy nói gì thế?
Mắt Anh Tử buồn buồn.
- Ông ấy dặn dò các chiến sĩ phải nhớ đến Tổ quốc mà anh dũng chiến
đấu không được lùi bước trước kẻ địch, cũng không được đầu hàng, nếu
nhằm không đánh lại thì phải tự sát.
Mọi người nghe Anh Tử nói mà lo lắng. Cao Triết Huệ tức giận.
- Không lẽ lúc đó ta phải chết cùng họ ư?
Anh Tử lắc đầu quay quay Hòa Thanh rơm rớm nước mắt.
- Anh Thanh, nếu được chết cùng anh thì hay biết mấy!
Dương Sơn phản kháng.
- Bọn này không thể chết chung một chỗ với cha cô. Nói với cha cô
cho tụi tôi ra ngoài có chết cũng an lòng.
Đang nói đến đó thì tay trung úy Suzuki cầm súng bước tới.
- Đã bảo không được nói chuyện mà sao cứ nói vậy? Bọn kia mà biết
được là bọn bay sẽ là cái lá chắn cho chúng tao đấy.
Mọi người nghe vậy vội im lặng, lầu chuông một màu tối đen chết chóc.
Bốn phía, tiếng súng giảm bớt dần. Rồi có tiếng người đổ xô ra đường, nhìn
qua cửa sổ, chúng tôi thấy rất nhiều người cầm đuốc. Hình như đó là dân
chúng, họ đang đổ ra đường. Cả thành phố rực sáng bởi những bó đuốc.
Sau đó những bó đuốc này như tập hợp lại và đi về phía trường chúng tôi.
Họ vừa đi vừa hô to.