Suzuki và Đinh Lục đang nói chuyện.
Suzuki nói lớn với Đinh Lục.
- Hãy động viên các binh sĩ cố giữ vững trận địa, chỉ cần đến sáng là
viện binh sẽ đến ngay!
Đinh Lục dạ dạ rồi lại ngập ngừng nói.
- Bẩm đội trưởng, cửa thành có nhiều chỗ đã bị tràn ngập, e là cầm cự
đến sáng không nổi ạ.
Quang Hùng nạt lớn.
- Im! Không nổi cũng phải nổi! Bảo họ phải tử thủ.
- Dạ... Dạ...
Đinh Lục nói rồi cúi đầu đi ngay. Dương Sơn quay sang tôi nói nhỏ.
- Tao bảo đảm với mi là hắn sẽ bỏ trốn, chứ không dám ra đấy đâu.
Cao Triết Huê nhìn theo rủa.
- Đúng là lũ chó săn, hắn mà xuống thế là tao sẽ bẻ cổ hắn.
Dương Sơn thì bình tĩnh hơn.
- Để xem tình hình rồi biến chuyển thế nào? Phen này có phim để xem
rồi đấy.
Lúc đó Khuyển Dưỡng Quang Hùng quay qua Suzuki.
- Trung úy! Trung úy thấy thế nào, với số quân này, ta có thể tử thủ ở
lầu chuông chờ viện không?
Suzuki gật đầu rồi cho chuyển súng lớn vào lầu chuông. Khuyển Dưỡng
Quang Hùng ra lệnh.
- Thầy Uông đâu! Hãy đánh điện báo cáo với cấp trên, đồng thời xin
tiếp viện và cả phi cơ oanh tạc nữa nhé.
Thầy Uông chẳng nói gì cả xách máy truyền tin vào lầu chuông.
Khuyển Dưỡng Quang Hùng lại ra lệnh cho thầy Hiệu trưởng.
- Mọi người gom hết lên lầu chuông, tắt đèn, không có lệnh không ai
được lên tiếng. Thầy thì ở dưới lầu cố tìm cách ngăn chặn bọn chúng lại,
nếu cần cứ nói không có bọn tôi ở đây, nếu không sẽ nguy hiểm cho cả đám
học trò của ông đấy.
Mọi chuyện được thực hiện theo lời Khuyển Dưỡng Quang Hùng, đèn
được tắt hết chỉ chừa một cây đèn nhỏ trên tháp chuông cho thầy Uông