Từ Tốc
Tháng Ngày Có Em
Dịch giả: Liêu Quốc Nhĩ
Chương 30
Quả thật du kích đã tấn công vào thị xã. Tiếng súng từ xa đến gần, bốn phía
đều có. Lần đầu tiên bọn tôi biết thế nào là chiến tranh. Vừa sợ vừa phấn
khởi. Tháp chuông của nhà trường xây cao bằng tòa nhà bảy tầng. Có thể
nói là một nơi quan sát lý tưởng nhất thành phố. Nó lại kiên cố nên có thể
xem là nơi tránh đạn tốt nhất. Phía trên đỉnh tháp trước kia lúc nào cũng có
lính Nhật canh giữ, nhưng hôm nay lại chẳng thấy một tên Nhật nào. Vì
vậy chúng tôi rất yên tâm. Những đứa nhát gan thì núp ở tầng dưới trong
bốn bức tường dầy, đứa gan lì hơn thì bò đến bên cửa sổ lén lút nhìn ra, có
đứa còn leo lên tận tầng trên tháp chuông. Bọn chúng vừa nhìn ra ngoài vừa
báo cáo những tin rất giật gân.
- Đúng là quân du kích vào thành trả thù cho thầy Dương rồi.
- Bên kia lửa cháy sáng rực cả góc trời. Đúng rồi phía dinh thự của
Khuyển Dưỡng Quang Hùng đấy!
Lời của hắn khiến những đứa lúc đầu còn sợ chết nhưng chúng tôi cũng ùa
chạy lên nhìn ra cửa sổ. Đúng rồi lửa cháy hướng rừng phong, ngọn lửa
cháy bốc cao thành ngọn, nên có thể trông thấy bóng của du kích cầm súng
đang chạy nhanh về phía đó.
Có người thích chí quá reo lên.
- Vậy là hết đời tên Khuyển Dưỡng Quang Hùng! Hãy giết hết kể cả
bọn tay sai của hắn.
Chợt có tiếng ai đó nói.
- Tội nghiệp! Nhưng Anh Tử vẫn còn ở trong đấy!
- Đúng vậy! Giờ này không chừng cô nàng đã không còn hồn vía gì
cả.
- Có cách nào cứu cô ta không?
- Có lẽ du kích mình không nỡ giết cô ta đâu!
- Nhưng trong chiến tranh tên bay đạn lạc, làm sao biết phân biệt ai là