Lý Quang Trung đỏ mặt.
- Đó là điều kiện các anh đặt ra phải không. Ai không chó phép tôi yêu Hòa
Hiệp Tử?
Khuyển Dưỡng Quang Hùng không để mất thì giờ, lấy trong cặp da ra hai
khẩu súng lục nói.
- Nếu anh không nhận điều kiện đó, thì chúng ta chỉ còn nước quyết đấu để
giải quyết cuộc tranh chấp mà thôi.
Rồi quay qua Suzuki. Quang Hùng nói.
- Sẵn đây tôi nhờ Suzuki làm trọng tài cho vậy. Điểm quyết đấu chọn sân
nhà bạn đi, nơi đây cũng rộng rãi, thoáng mát.
Lý Quang Trung trừng mắt nhìn hai khẩu súng nói.
- Lối quyết đấu này nó đã thuộc vào thời trung cổ, quá dã man không phù
hợp với thế giới văn minh ngày nay. Chuyện tình yêu cần gì phải sử dung
đến nó? Khuyển Dưỡng Quang Hùng này, nếu thật sự anh yêu Hòa Hiệp Tử
thì sao lại mang cô ấy ra làm vật đánh cuộc? Đó là một sự sỉ nhục anh biết
không? Vả lại điều này chẳng phải là sự chọn lựa của Hòa Hiệp Tử, nếu
Hòa Hiệp Tử tuyên bố là yêu cả hai ta, thì tôi sẵn sàng quyết đấu!
- Nhưng cả hai chúng ta đều yêu nàng, - Quang Hùng nói – Vì vậy dù Hòa
Hiệp Tử có nói là yêu ai, thì người còn lại cũng sẽ sống đau khổ. À, chính
Hòa Hiệp Tử ban nãy đã nói khi nào anh chết rồi cô nàng mới yêu người
thứ hai được.
Lý Quang Trung giật mình quay qua nhìn Hòa Hiệp Tử.
- Nàng đã nói thế ư? Vậy thì chỉ cần chính miệng nàng xác nhận là tôi sẵn
sàng nhường tình yêu đó cho anh ngay.
Nói xong Lý Quang Trung tiến đến gần Hòa Hiệp Tử định lay nàng dậy,
nhưng Khuyển Dưỡng Quang Hùng đã ngăn lại.
- Tôi cấm anh đụng đến nàng đó! Nếu anh mà đụng đến tôi sẽ bắn anh vỡ
sọ.
Lý Quang Trung cười nhạt
- Khuyển Dưỡng này, anh điên rồi! Anh cần phải biết rằng dù anh có thắng
nổi tôi, thì trái tim của Hòa Hiệp Tử vẫn mãi mãi của tôi đấy.
Khuyển Dưỡng mở chai rượu ra nốc cạn.