Khuyển Dưỡng Quang Hùng khoát tay.
- Cô yên tâm, chúng tôi sẽ sử dụng tinh thần võ sĩ đạo, việc quyết đấu sẽ
công bằng. Hòa Hiệp Tử này! Tôi đến đây tìm hắn là để thách đấu đấy.
- Ở đây tôi có mang theo hai khẩu súng. Và cô đã biết tài bắn súng của tôi
không tồi đấy.
Hòa Hiệp Tử nghe vậy càng hoảng sợ hơn.
- Không,! Không được… các anh không có quyền!...
Khuyển Dưỡng Quang Hùng nói.
- Nếu bây giờ cô hứa không yêu hắn nữa, không bỏ nhà theo hắn, thì bọn
này cũng bỏ qua tất cả.
- Không! Không!
Hòa Hiệp Tử hét lên và ngã xuống ghế, mắt tối sầm lại. Ngay lúc đó, Lý
Quang Trung từ ngoài bước vào, mồ hôi nhễ nhại. Vừa bước qua cửa nhìn
thấy Khuyển Dưỡng Quang Hùng và Suzuki, ông chỉ hơi ngạc nhiên và biết
chuyện gì đang xảy ra. Ông có vẻ bình tĩnh hỏi.
- Hai anh mới đến ư? Tôi ra ngoài vừa mua được chai rượu, chúng ta cùng
uống nhé?
Nhưng rồi nhìn thấy Hòa Hiệp Tử nằm trên ghế, ông hỏi.
- Ủa? Sao Hòa Hiệp Tử lại nằm ở đây?
Suzuki nói.
- Có lẽ Hòa Hiệp Tử mệt, để cô ấy ngủ một lúc đi, chúng mình nói nhỏ một
tí! À! Anh Lý Quang Trung, nghe nói ngày mai anh lên đường về nước
phải không? Khuyển Dưỡng Quang Hùng đến đây tiễn anh, đồng thời có tí
việc.
Lý Quang Trung lấy tấm chăn đắp cho Hòa Hiệp Tử nói không giấy giếm.
Hòa Hiệp Tử định đi theo nên tôi phải ra tòa đại sứ quán làm visa, vì vậy
chuyện khởi hành có lẽ phải dời lại thêm ít hôm nữa.
Khuyển Dưỡng Quang Hùng nói.
- Tôi thấy tốt nhất anh nên đi một mình. Hòa Hiệp Tử không thể cùng đi
với anh đâu.
Lý Quang Trung nhếch môi cười.
- Sao vậy? Chẳng lẽ Hòa Hiệp Tử cũng bị lệnh động viên ràng buộc?