cô là người Nhật cô phải có quyền lợi và nghĩa vụ yêu nước.
- Đó là quan niệm hẹp hòi của người theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan!
- Nhưng chúng ta đã được giáo dục theo quan điểm Đại đế quốc Nhật và đã
sống trong truyền thống đó rồi!
Rồi Khuyển Dưỡng Quang Hùng hạ thấp giọng.
- Hòa Hiệp Tử này, chẳng lẽ ngoài Lý Quang Trung ra ở nước Nhật này
không còn người đàn ông nào xứng với em nữa sao?
- Không thể so sánh như vậy. Đây là vấn đề tình yêu. – Hòa Hiệp Tử lắc
đầu nói – Chúng ta đều là những trí thức trẻ, hẳn không phải giải thích
nhiều thế nào là tình yêu? Anh Quang Hùng! Sao anh không yêu một người
con gái khác đi? Mà cứ khăng khăng chọn tôi vậy?
- Tôi biết là vì em đã dành hết tình yêu cho hắn, nên hoàn toàn không đoái
hoài đến tôi. Tôi không cầu xin em thương hại và ban bố cho tôi chút tình
thừa nhưng tôi không đồng ý để em đi theo hắn. Hòa Hiệp Tử, em có thể
yêu Trung nhưng em không được theo hắn. Em có biết đi theo hắn chuyện
gì sẽ xảy ra không? Đến một đất nước đang căm thù dân tộc mình. Em sẽ bị
khinh bỉ, nhục mạ… Điều đó là điều anh không muốn nó xảy ra.
Hòa Hiệp Tử phản kháng.
- Không bao giờ! Tại sao họ lại chửi mắng tôi?
- Không phải chỉ có người Trung Quốc chửi mắng em mà cả người Nhật
cũng thế. Họ sẽ cho em là con đàn bà đê tiện, phản quốc!
- Được, họ muốn chửi thế nào cũng được. Tôi cảm thấy mình vô tội là được
rồi.
- Còn một điều nữa. Khi quân đội Thiên Hoàng đã chiếm hết lãnh thổ
Trung Quốc, anh không muốn thấy trong trại giam mình có một người đàn
bà Nhật, mà người đàn bà đó anh đã từng yêu quý. Hòa Hiệp Tử! Hãy nghỉ
lại đi! Bạn bè bây giờ họ đều quay lưng lại với em! Em chẳng cẩn thận, coi
chừng chúng có thể ném đá giết em đó!
Hòa Hiệp Tử rùng mình
- Họ dọa em ư?
- Không phải dọa mà thật. Chẳng tin em hỏi Suzuki xem!
Và Khuyển Dưỡng Quang Hùng quay lưng ra ngoài gọi.