Đại Khôi thấy vậy đưa tay lên nói với bọn tôi.
- Các bạn yên lặng một chút để thầy Nguyên phát biểu.
Thầy Nguyên thấy vậy tưởng Lưu Đại Khôi đứng về phía mình. Nên đằng
hằng một tiếng hỏi.
- Các em nói đi, ai đã xâm lăng Trung Hoa bây giờ?
Cao Triết Huê nhanh nhẩu.
- Còn phải hỏi, chính người Nhật! Đế quốc chủ nghĩa Nhật Bản!
Thầy Nguyên có vẻ kiên nhẫn, cười đắc ý nói.
- Nói rõ đi! Người Nhật hay chủ nghĩa đế quốc Nhật?
Câu hỏi của thầy Nguyên khiến cả lớp bất ngờ nên chẳng có ai trả lời ngay,
chỉ có Vương Ngọc Anh nói.
- Thì hai thứ đó cũng chỉ là một thôi.
Thầy Nguyên thấy mình thằng được một nước, cười nói.
- Khác xa chứ? Chẳng hạn như có người ở miền Đông Bắc đi ăn cướp, rồi
tất cả người ở xứ đó đều là kẻ cướp cả sao?
Cao Triết Huê nóng mũi nói bừa.
- Ông không phải là ăn cướp, mà là Hán gian!
Dương Sơn bồi thêm.
- Hán gian có hai dòng máu!
Hai câu này khá nhỏ nhưng tôi biết là thầy Uông hẳn nghe thấy. Có điều
ông vẫn bình thản. Ông đứng lên bảng vẽ hai tam giác nói.
- Hai tam giác nầy đều là tam giác nhưng góc chúng khác nhau. Vì vậy tôi
không phải kẻ cướp. Và Anh Tử cũng không phải quân phiệt Nhật! Phải
phân biệt rõ ràng.
Mọi người chưa biết phản bát thế nào. Thì có tiếng bên dưới nói.
- Đương nhiên chúng tôi phân biệt được! Nhưng đừng quên rằng cha của
Anh Tử là đội trưởng đội hiến binh Nhật.
Quay nhìn lại thì ra là Ngô Hán Thanh.
Nhưng thầy Uông Đông Nguyên nào có chịu theo, thầy đứng ưỡn ngực nói.
- Tôi nói thật một sự việc này để các anh suy ngẫm. Các bạn có biết tôi là ai
không? Cha tôi trước kia là một tên cướp khét tiếng ở miền Đông Bắc. Còn
mẹ tôi lại là một phụ nữ quý tộc người Nga. Nhưng bản thân tôi lại chưa hề