Trong khi Hồ Tam lại hét lớn.
- Đừng có lải nhải gì cả, hãy bảo bọn Nhật đầu hàng đi là ta sẽ tùy tội mà
phán xét tha chết cho. Hãy nói cho bọn chúng biết, thuốc nổ đã được chất
đầy dưới chân tháp không có thoát được đâu!
Ông Hiệu trưởng nhìn lên hướng Hồ Tam nói.
- Thưa quý vị! Xin quý vị đừng đánh nhau ở đây. Vì trên lầu chuông ngoài
lính Nhật ra còn có đến mấy chục học trò của chúng tôi đang trốn trên đấy.
Chúng là những đứa trẻ vô tội, không thể chết một cách vô cớ vậy.
Giang Chí Quân nói:
- Ông nói láo! Họ sinh làm sai lại trốn vào chỗ lính Nhật ẩn núp chứ?
Ông Hiệu trưởng vội nói.
- Đó là sự thật. Không tin thì…
Rồi ông quay đầu vào tháp chuông nói.
- Thầy Uông đâu đưa mấy học sinh ra hành lang cho các du kích xem đi.
Uông Đông Nguyên còn chưa trả lời thì Suzuki đã đẩy chúng tôi ra phía
trước, bắt chúng tôi thò đầu ra ngoài cho du kích kiểm chứng, rồi bắt hô lớn
lên.
- Chúng tôi ở đây! Chúng tôi ở đây!
Bấy giờ ông Hiệu trưởng mới nói.
- Đấy các ông đã nhìn rõ rồi chứ? Chúng đều là học sinh, là con em của tổ
quốc, là rường cột quốc gia.
Sự thật làm Giang Chí Quân chùn chân, trong khi Hồ Tam nóng nẩy.
- Không được! Anh em bộ đội đã chết nhiều quá rồi! Không lẽ vì mạng
sống của mấy đứa học sinh này mà buông tay? Không được, bảo bọn Nhật
đầu hàng đi. Ta mới không nổ súng!
Ông Hiệu trưởng nài nỉ.
- Thưa ngài Hồ đại đội trưởng, các ông đánh giặc là để đuổi bọn ngoại xâm,
còn lũ học trò chúng vẫn là người Trung Quốc, chúng vô tội.
- Tôi biết vậy, nhưng tên bay lửa đạn vô tình, nó không thể phân biệt kẻ tốt
người xấu, mà lũ học trò sao ngu vậy, đút đầu vào rọ làm gì? Thôi đừng nói
nhiều, lũ ông đến đây là để giết mấy thằng giặc!