Hồ Tam giận dữ.
- Láo! Mi là hiệu trưởng mà lại bợ đít bọn giặc, thế còn giám phê bình cả
lão Tam này ư? Đừng có láo khoét đem chuyện em của Ngô Nhân Kiệt ra
nói ở đây?
Ông Hiệu trưởng quay mặt vào tháp chuông.
- Ngô Hán Thanh! Hãy thò đầu ra cho Hồ Đại đội trưởng nhìn mặt đi!
Bọn tôi trước cái chết đều tham sống nên đẩy Ngô Hán Thanh ra cửa. Bất
dắc dĩ Ngô Hán Thanh phải la lớn.
- Hồ đại ca phải không? Em đây!
Có mấy du kích lấy đèn pin rọi lên nhìn mặt, trong khi Ngô Hán Thanh tiếp
tục nói.
- Anh Hồ Tam, anh muốn làm gì thì làm đi, đừng do dự. Em cũng không sợ
chết đâu! Em sẵn sàng hi sinh cho đại cuộc mà!
Hồ Tam đã nhìn rõ Hán Thanh, buồn bực.
- Trời ơi Ngô đệ ở trên đó thật ư?
- Vâng, nhưng kẻ thù đã giết anh ruột em cũng có mặt ở đây. Hãy giết nó
đi!
Hồ Tam suy nghĩ, rồi bực dọc.
- Sao lại xui xẻo thế này? Đây là cơ hội tố để trả thù cho Trương Quốc Uy
và Ngô Nhân Kiệt. Chú lại ở trong tay kẻ địch, chú làm vướng tay vướng
chân anh em rồi.
Ngô Hán Thanh ưỡn ngực.
- Hồ Đại ca, cứ hành động, em đã nói rồi mà, muốn phá nổ lầu chuông cứ
phá, đừng có nghĩ gì đến bọn em. Em mà sợ chết thì đâu còn là em của Ngô
Nhân Kiệt?
Hồ Tam gật đầu.
- Đúng, nói hay lắm. Được rồi Hồ Tam này sẽ làm theo lời chú.
Ông Hiệu trưởng nghe vậy đã gọi lên.
- Cậu Hán Thanh! Sao cậu làm vậy? Cậu không nghĩ đến đến các bạn
mình? Trả thù cho Ngô Nhân Kiệt cách đó đâu có làm Ngô Nhân Kiệt hài
lòng?
Hồ Tam có vẻ lúng túng nhưng rồi nói.