khi Anh Tử lặng người trước sự khí khái của Hán Thanh, nhưng rồi thực tại
khiến Anh Tử phải lên tiếng.
- Anh Hán Thanh! Em van anh.
Ngô Hán Thanh quay lại trợn mắt.
- Em làm sao thế? Hôm trước không phải em đã từng nói là muốn được
chết bên anh sao?
- Nhưng nếu còn cơ hội sống, tại sao lại không sống? Anh thật là con người
vô tình.
Anh Tử nói đến đó buông tiếng khóc nức nở.
Ngô Hán Thanh lắc đầu.
- Nói vậy thì em không rõ con người anh. Trước Tổ quốc, mạng sống cá
nhân anh nào có nghĩa lý gì? Anh Tử hãy hiểu cho anh. Dù gì thì chỉ một
lúc thôi đôi ta cùng đến được đảo hạnh phúc mà em hằng mô tả.
Anh Tử lau nước mắt.
- Không, em nghĩ đó không phải đơn thuần vì Tổ quốc mà chẳng qua vì anh
yêu em mà vì không lấy em được, nên anh muốn hủy diệt tất cả.
Ngô Hán Thanh giật mình nhìn Anh Tử rồi nhìn Uông Đông Nguyên, đột
nhiên nghiến răng nói với Suzuki.
- Thôi được! Tôi sẽ bảo họ lui quân. Nhưng khi họ vừa lui thì ông phải bắn
chết tôi ngay nghe không!
Suzuki có vẻ bất ngờ trước cái đề nghị của Hán Thanh. Nhưng ngay lúc đó
đột nhiên có tiếng của Hồ Tam bên kia dãy lầu nói.
- Này cái tên thông dịch kia, mi hãy nói lại với bọn Nhật lùn kia là ai mà
đụng đến một sợi lông chân của Ngô Hán Thanh thì ông đây quyết không
buông tha chúng đâu. Cũng đừng bảo cậu Thanh xin xỏ gì cho chúng bay
cả. Quyền quyết định ở tao đây này. Bọn bay nói đi muốn sống hay là chết?
Suzuki nhìn thầy Uống. Uông Đông Nguyên thở dài.
- Đã gặp Hồ Tam rồi thì chẳng có gì để cứu vãn, dù có giết Ngô Hán Thanh
cũng chẳng nghĩa gì với hắn.
Suzuki nghe vậy quay qua Khuyển Dưỡng Quang Hùng.
- Nếu vậy chắc mình phải liều mạng, sống mái một phen.
Khuyển Dưỡng Quang Hùng quay qua thầy Uông.