- Liên hệ với bộ tham mưu, họ trả lời sao?
- Dạ, họ nói, Viện binh đã bị phục kích nên có thể tới chậm một chút. Vì
vậy tốt nhất nên tử thủ chờ lệnh.
Khuyển Dưỡng Quang Hùng suy nghĩ rồi nói.
- Thế này chắc phải sống mái một phen rồi. Cậu Suzuki này, hãy hạ lệnh
các tay súng, nhằm thẳng phía hai tên đầu sỏ. Hạ chúng trước là rắn mất
đầu ngay.
Uông Đông Nguyên vội ngăn lại.
- Khoan đã! Chờ một chút đi, hình như nội bộ chúng đang bất đồng kìa.
Chúng tôi lắng nghe quả thật có tiếng cãi nhau giữa Hồ Tam và Giang Chí
Quân.
Giang Chí Quân nói.
- Anh Hồ Tam! Anh định thế nào vậy? Cho nổ như vậy chẳng phải cũng
thiệt cho dân mình sao?
- Nhưng chẳng lẽ lần này ta lại về tay không?
- Không phải như vậy, mà diệt kẻ địch, làm chúng suy yếu nhưng chẳng
nên gây tổn thất cho dân mình.
- Tôi không cần biết – Hồ Tam nói – Chủ yến cuộc chiến này là để trả thù
cho Trương Quốc Uy và Ngô Nhân Kiệt, có thiệt hại chút đỉnh cũng chẳng
sao…
- Tôi thì thấy như vậy là thật nhẫn tâm!
Hồ Tam có vẻ nghĩ ngợi, chợt quay sang ông Hiệu trưởng nói.
- Vậy cũng được. Thôi nay tôi ban ân huệ cho bọn ông được sống thêm ít
ngày. Với một điều kiện, đó là hãy mang hung thủ đã giết Trương Quốc Uy
và Ngô Nhân Kiệt ra để ta giết tế sống người.
Ông Hiệu trưởng bối rối.
- Chuyện đó…
Hồ Tam biết ông Hiệu trưởng chẳng làm được gì cả, nên lại ngửng mặt
nhìn lên tháp chuông nói.
- Cái thằng thông dịch chó chết kia. Ngươi hãy nói lại cho bọn Nhật biết ta
chỉ cần hắn giao thủ phạm đã giết Trương Quốc Uy và Ngô Nhân Kiệt ra.
Còn những tên khác ta tha chết, nhưng phải giao liền. Ta nghĩ như vậy là đã