quá hời cho bọn bay!
Uông Đông Nguyên đưa mắt nhìn Khuyển Dưỡng Quang Hùng và Suzuki.
Lẽ đương nhiên Khuyển Dưỡng và Suzuki đều biết rõ Hồ Tam muốn gì vì
họ đều nghe được tiếng Trung Quốc.
Bên dưới Hồ Tam lặp lại.
- Tụi bay thấy thế nào? Tao bắt đầu đếm đây, một… hai… ba… tao lặp lại
nếu không làm theo lệnh ta cũng chẳng cần tốn thêm viên đạn nào đâu. Chỉ
cần cho nổ đống thuốc nổ dưới lều chuông là bọn bay đã tan xác, nào
chúng bay định thế nào?
Khuyển Dưỡng nhìn Suzuki. Suzuki bước tới, hai người thầm thì với nhau
một lúc. Giọng Hồ Tam bên dưới lại vang lên.
- Sao? Tính sao thì nói đi chứ? Bằng không ta ra lệnh cho bọn đầu bếp ta
châm lửa là bọn bay sẽ trở thành món thịt băm ngay.
Và để chứng tỏ quyết tâm của mình, Hồ Tam lại gọi.
- Đầu bếp đâu, gọi hoài sao không thấy.
Lúc đó có giọng lão Vương.
- Dạ thưa ông chủ, đã chuẩn bị mọi thức sẵn sàng chỉ còn chờ lệnh thôi ạ.
Mọi người nhìn thấy lão Vương đều giật mình, chỉ trừ tôi và Ngô Hán
Thanh biết ông ta là thuộc hạ của Hồ Tam. Tôi chợt nhớ đến cái địa đạo
phía dưới lều nơi đã từng nhốt Anh Tử.
Vậy là kế hoạch này đã được sắp xếp từ lâu rồi. Có lẽ là cả công trình của
thầy Dương, nhưng tình hình quá khẩn trương không cho phép tôi nghĩ
ngợi nhiều.
Khi quay trở lại tháp chuông thì thấy Khuyển Dưỡng Quang Hùng và
Suzuki vẫn tiếp tục thảo luận. Sau đó Khuyển Dưỡng Quang Hùng gọi Anh
Tử đến.
- Anh Tử! Con bước sang đây.
Anh Tử vừa bước sang Khuyển Dưỡng Quang Hùng thì dưới lầu chuông
Hồ Tam đang đếm lại.
- Một!
Khuyển Dưỡng Quang Hùng ôm chặt lấy Anh Tử, hôn lên tóc con gái.
- Hai!