Suzuki nhìn Khuyển Dưỡng Quang Hùng, mặt bối rối. Ngay lúc đó Anh Tử
vùng khỏi tay Quang Hùng, chạy đến bên cửa sổ nói lớn.
- Đừng đếm nữa, tôi xuống đây! Chính tôi là hung thủ đã gây nên cái chết
cho thầy Dương và Ngô Nhân Kiệt.
Khuyển Dưỡng Quang Hùng thấy vậy hoảng hốt tuốt gươm ra.
- Anh Tử, con định làm gì vậy?
Anh Tử quay lại.
- Cha! Không thể để mọi người cùng chết ở đây. Để con xuống dưới đấy
thú tội. Một mình con chết là đủ.
Khuyển Dưỡng lắc đầu.
- Không được! Thà chết tất cả chứ cha không muốn con gái cha lọt vào tay
bọn cướp đó đâu!
Anh Tử lắc đầu.
- Cha và các chú chết là phải, nhưng các các bạn con chưa muốn chết…
Nếu cha không chịu nghe con thì…
Khuyển Dưỡng Anh Tử móc khẩu súng lục nơi thắt lưng ra kê lên thái
dương mình nói.
- Con xin chết trước mặt cha!
Khuyển Dưỡng Quang Hùng thấy vậy đành nói.
- Thôi được rồi, con và các bạn xuống lầu đi, để cha và bọn họ sống mái
một phen.
Anh Tử lắc đầu.
- Con cũng không muốn thấy cha chết!
Rồi thò đầu ra ngoài nói.
- Thầy Hiệu trưởng ơi. Nói với họ là con sẽ xuống đền mạng nhưng thầy
bảo họ chém con một dao chết ngay chứ không được làm nhục con nhé?
Bên dưới có vẻ lạ lùng, xôn xao.
- Sao thủ phạm lại là con gái?
- Con trai con gái gì cũng được, miễn là người đền mạng cho Trương Quốc
Uy và Ngô Nhân Kiệt!
Hồ Tam nói, nhưng có một giọng đàn bà phản kháng.
- Không được! Bà đây không muốn đứa con gái đó chết thay.