Xong quay qua Khuyển Dưỡng Quang Hùng chào đúng quân cách rồi bước
tới lấy lưỡi gươm trên tay Quang Hùng. Sự việc xảy ra giống như chỉ có
trong các vở kịch của các Samurai khiến chúng tôi thấy đều bàng hoàng.
Suzuki cầm gươm bước xuống lầu. Thái độ hết sức bình tĩnh làm chúng tôi
nhìn theo mà phải cảm phục.
Của mở khi Suzuki bước ra ngoài. Đám đông như bị khuấy động ồn hẳn
lên. Suzuki bước tới cạnh thầy Hiệu trưởng nói điều gì đó. Thầy Hiệu
trưởng nghe xong lấy tay làm loa nói lớn về phía dãy lầu phía Đông.
- Thưa Hồ đại đội trưởng. Đây là trung úy Suzuki, người đã chỉ huy cuộc
hành quân bắt Trương Quốc Uy. Cũng là người đã xử bắn Ngô Nhân Kiệt.
Ông ta bước ra đây chịu tội với một điều kiện. Đấy là các ông có quyền xử
ông ta nhưng khi ông ta chết là bộ đội các ông phải rút lui hết, không được
giết thêm một ai khác. Các ông có đồng ý không?
Hồ Tam vỗ ngực.
- Người quân tử lúc nào cũng chỉ nói một lời, không thay đổi. Ta tuy ít học
nhưng chẳng thích làm kẻ tiểu nhân.
Suzuki nói.
- Vậy thì bây giờ hai bên đều buông vũ khí xuống hết!
Giang Chí Quân ra lệnh cho bộ đội thuộc quyền.
- Các anh em đứng yên chờ lệnh!
Xong Giang Chí Quân và Hồ Tam cũng xuống dưới sân, xác nhận thủ
phạm.
Sau khi đã xem xét xong, Giang Chí Quân tuyên bố.
- Thưa đồng bào, chúng tôi đã xác minh được đây đúng là tên Suzuki. Hắn
chính là kẻ đã sát hại Trương Quốc Uy và Ngô Nhân Kiệt. Hắn là một tay
sĩ quan trụ cột của Phòng tham mưu địch. Chuyên chỉ huy tác chiến và sát
hại du kích ta.
Đêm nay đúng ra ta đã có thể tiêu diệt được toàn bộ lính Nhật ở thị xã này.
Nhưng vào phút chót, bọn địch xảo quyệt bắt giữ mấy chục học sinh của
chúng ta làm con tin. Vì vậy để bảo toàn các cháu, chúng ta chỉ giết tên
Suzuki hung ác này thôi. Ý của đồng bào và chiến sĩ thế nào?
- Nhất trí! Nhất trí!