Tiếng quần chúng hô to. Giang Chí Quân nói tiếp.
- Vậy thì ta sẽ xử chết tên Suzuki này!
- Mổ bụng hắn!
- Giết người phải đền mạng!
Tiếng đám đông lại hô to!
- Đền mạng! Đền mạng!
Đợi cho sự kích động lắng xuống. Giang Chí Quân hỏi.
- Ai sẽ thi hành mệnh lệnh này?
- Để tôi.
Hồ Tam nói rồi bước ra. Mọi người khẩn trương chờ đợi. Hồ Tam cầm đao
múa như một tay đao thủ chuyên nghiệp, bước tới gần. Nhưng Suzuki vẫn
bình thản, đợi Hồ Tam vừa đến gần đã đưa tay ra ngăn. Nói bằng tiếng
Trung Quốc thành thục.
- Hãy khoan.
Mọi người đều ngỡ Suzuki định chống cự, ngay Hồ Tam cũng đã rút súng
ra. Trong khi Suzuki chỉ cười tiếp.
- Quân nhân của quân đội Thiên Hoàng đến lúc chết cũng không chết nhục.
Các ông hãy cho phép tôi tự xử để bảo vệ danh dự tôi.
Hồ Tam đưa mắt sang Giang Chí Quân hội ý. Giang Chí Quân nói.
- Được! Cũng là quân nhân, tôi chấp nhận hành động của ông.
Suzuki đứng dậy cầm kiếm đưa cao về phía Khuyển Dưỡng Quang Hùng
cử hành lễ từ biệt, rồi quay lại ngồi xếp bằng, lấy trong thắt lưng ra một
ngọn dao nhỏ mũi nhọn sáng loáng.
Cầm dao bằng hai tay, ông ta lầm rầm khấn nguyện điều gì đó rồi hét lên
một tiếng, thọc thẳng mũi dao vào ngực, móc lấy quả tim ra. Ông còn kịp
nói.
- Hãy mang đi đi!
Rồi mới gục xuống.