đúng là Mục Ly.
Vương Ngọc Anh và Tôn Thắng Nam vội bước tới.
- Chị Mục Ly, sao chị lại ở đây.
Mục Ly bình thản nói.
- Vì Đinh Ngọc Như là vị hôn phu của tôi, nên tôi phải đứng cạnh bên linh
cữu anh ấy.
Mọi người ngạc nhiên. Cao Triết Huê buột miệng.
- Nhưng chuyện đó chỉ là…
- Chỉ là sao? – Mục Ly hỏi lại – Chẳng lẽ các người không nhìn thấy tình
cảm thật đã nãy nở giữa tôi và Đinh Ngọc Như rồi ư? Chuyện tình cảm rắc
rối thế các bạn ạ. Nhiều khi thật là giả mà giả lại là thật. Thôi bây giờ tôi
không muốn giải thích nữa, tôi chỉ muốn nói với các bạn sự chân thành
giúp đỡ có nhiều khi có thể đưa tình bạn đến với tình yêu.
Mọi người có vẻ hơi ngượng ngập khi nhớ lại lúc trước mình đã nhìn Đinh
Ngọc Như với thái độ khinh miệt.
- Anh Đinh Ngọc Như hơi nhút nhát một chút nhưng trung thực, hiền lành.
Giúp đỡ không vì lợi, từ chỗ cảm kích sự giúp đỡ quên mình đến lúc gần
gũi phát hiên ra tiếng cái tốt của anh ấy tôi đã yêu lúc nào không hay… về
tình yêu đó là chân thật và tự nguyện. Anh Như chết, tình cảm không còn là
riêng tư của tôi nữa.
Mục Ly vừa nói vừa khóc. Chẳng ai biết làm gì để an ủi Mục Ly, cuối cùng
Dương Sơn nói.
- Mục Ly, chúng tôi xin thành thật chia sẻ nỗi đau với cô và mong rằng cô
rồi sẽ sớm quay về trường. Cuộc thi tốt nghiệp sắp đến gần rồi đấy.
Mục Ly lắc đầu.
- Không! Tôi sẽ không quay lại mái trường nữa đâu. Sau khi chuyện an
táng anh Như xong xuôi. Tôi sẽ xin phép gia đình cho tôi được vào tu viện.
Mọi người ngạc nhiên.
- Ly đi tu ư?
Lời của Mục Ly khiến tôi nhớ lại câu chuyện trong buổi dạ vũ ở nhà Anh
Tử.
- Vâng, tôi sẽ hiến thân cho Chúa! Cho Đức Mẹ đó cũng là một cách để