phụng sự đời. Xin các bạn hãy chuyển lời xin lỗi của tôi đến thầy Hiệu
trưởng và các thầy khác.
Dương Sơn thấy ko đành lòng, nói.
- Hãy suy nghĩ kỹ đi, khoan hãy quyết định. Mục Ly! Có khi đây chỉ là cảm
xúc bi quan nhất thời.
Nhưng Mục Ly lắc đầu.
- Lúc anh Ngọc Như còn sống, tôi đã nhiều lần nghĩ đến chuyện này rồi.
Ngô Hán Thanh tiến tới trước mặt Ly nói.
- Mục Ly! Tại sao phải trốn tránh thực tại bằng chuyện đi tu? Thay vì vậy
cô dâng hiến đời mình để phục vụ Tổ quốc hay hơn không.
- Tôi cảm thấy dâng hiến linh hồn cho cả nhân loại còn vĩ đại hơn, tu không
phải là tiêu cực, tu vẫn có thể giúp ích được cho đời. Đó là vấn đề tâm linh.
- Nhưng nhiều khi người ta sử dụng hình thức để trốn tránh thực tế.
- Không, anh lầm rồi! – Mục Ly nói – Cái mà tôi theo đuổi mỡi vĩnh cửu.
- Tôi không tin chuyện siêu hình! Chính con người, tự thân con người mới
hoàn mỹ được cuộc sống.
- Anh không tin thần thánh, nhưng anh có biết là vũ trụ này do thần thánh
tạo ra không.
- Chưa có gì chứng minh điều đó, tôi cho rằng chính con người mới là chủ
nhân thế giới.
- Nhưng thế giới của con người các anh lại yếu đuối, vô vọng vô cùng.
- Cô dựa vào đâu mà nói thế?
- Đấy nhé. Chính anh nhiều lúc cũng không tự tin, anh khiếp nhược. Lấy ví
dụ như trong tình yêu. Anh đã không làm chủ được tình yêu mình. Anh yêu
mà lại sợ. Vậy thì anh đã làm chủ được anh chưa, trong khi sức mạnh siêu
hình gần như đã chinh phục được cả thế giới.
Ngô Hán Thanh vẫn ngoan cố.
- Tôi nghĩ là tôi vẫn có thể tự chủ chính mình.
Mục Ly cười.
- Thôi lúc này không phải lúc bàn chuyện đó. Tôi cũng chẳng muốn thuyết
phục anh mà là chỉ định bày tỏ ý nguyện bản thân thôi.
Nghĩ đến tình yêu của Lưu Đại Khôi dành cho Mục Ly. Dương Sơn nói.