Bạn hỏi tôi vì sao mùa xuân hoa không nở?
Tôi đáp rằng: ong bướm vẫn nhởn nhơ
Bạn hỏi tôi: mùa đông sao chẳng nhìn thấy cá.
Tôi bảo rằng: vì lạnh chẳng dám lên.
Bạn hỏi tôi: vì sao thiếu nữ hay làm đẹp.
Xin trả lời: vì học thích trẻ thơ.
Tôi hỏi: Tại vì sao ta phải sống?
Bạn cười to bảo tôi thật chí ngu!
Phong vừa hát xong Ngô Hán Thanh bước tới chỉ vào mũi mình hỏi.
- Này ông bạn! Ông có biết tôi là ai không?
Ngạn Phong nhíu mày nói.
- Sao lại không biết? Bạn là Ngô Hán Thanh. Người đang yêu Anh Tử!
Ngô Hán Thanh nghe vậy nói.
- Thôi, tôi đưa ông bạn về nhà nhé?
Ngạn Phong lắc đầu.
- Không! Tôi không thích đi theo người hiếu chiến! Tôi ngạc nhiên tại sao
một người hiếu chiến như bạn lại yêu một nữ vương hòa bình?
- Coi như bạn nói đúng đi, thì sao?
- Thì tao sẽ giết mày! Ma quỷ.
Ngạn Phong cúi xuống nhặt dao. Hán Thanh thừa cơ ôm chặt lấy hắn, thế là
bọn tôi ùa tới giữ tay chân hắn xong cho người chạy đi báo cho thầy Hiệu
trưởng biết.
Một lúc sau thầy Hiệu trưởng và bác sĩ Triệu chạy tới. Bác sĩ triệu sau khi
xem mạch của Ngạn Phong xong nói.
- Có triệu chứng rối loạn tâm thần, phải đưa vào bệnh viện thần kinh ngay.
Thế là bọn tôi mất thêm một người bạn.