- Nếu vậy cô cũng nên nói cho Lưu Đại Khôi biết, anh ta sắp trở về trường
rồi đấy.
Mục Ly lắc đầu.
- Tôi biết là anh Khôi sẽ hiểu cho tôi. Anh ấy sẽ không trách tôi đâu. Tôi
biết anh ấy là người có chí khí. Cầu xin Thiên chúa phù hộ cho anh ấy.
Mục Ly nói xong làm dấu thánh giá trước ngực rồi theo một bà lão lùi vào
trong.
Đến dự đám tang Đinh Ngọc Như không ngờ chúng tôi lại chứng kiến một
đột biến khác, vì vậy trên đường từ nhà Đinh Ngọc Như về, mọi người vẫn
tiêp tục bàn tán. Chỉ có Liễu Ngạn Phong là như bị “sốc” nặng, hắn lải nhải
hát.
Tình yêu và thù hận ngẫu nhiên gặp nhau
Hôn lễ và đám tang cử hành một chỗ.
Thượng đế với ma quỷ cùng đùa cút bắt
Vậy thì linh hồn mê muội, có cần thức tỉnh làm gì?
Liễu Ngạn Phong hát xong, cười lớn rồi rên rĩ.
- Tại sao tụi bay bỏ đi hết? Đứa chết, đứa về quê, đứa đi tu. Còn tao? Tao sẽ
ở lại với ai? Cuộc đời tận thế rồi ư?
Dương Sơn thấy Phong quá xúc động vội nói.
- Thôi nào, bọn mình quay về trường đi.
Liễu Ngạn Phong chợt vùng tay lên đánh Dương Sơn.
- Mày là ai? Tao chẳng ưa mày.
Thái độ thất thường của Ngạn Phong làm mọi người lo lắng quay quanh
hắn định khuyên giải. Không ngờ Ngạn Phong móc trong người ra một con
dao nhỏ chĩa về phía chúng tôi, hét.
- Bọn bay đều là ma quỷ! Chúng bay rất thích thấy người khác bị vấy máu!
Được rồi! Vậy thì hãy nhìn đây. Nói xong, Liễu Ngạn Phong dùng lưỡi dao
rạch một lằn trên cánh tay mình. Máy chảy tuôn ra.
- Đấy! Máu đấy! Hãy đến mà xem đi!
Chúng tôi thấy máu đều kêu lên.
- Trời ơi! Liễu Ngạn Phong loại trí rồi.
Ngạn Phong lại cất giọng hát.