- Không được! Không được để học trò chết oan!
Trong khi đó Giang Chí Quân cũng có vẻ đắn đo.
- Này, hay là chúng ta nên hội ý một chút xem.
Hồ Tam giận dữ.
- Hội ý cái gì! Chẳng lẽ cá đã vào rọ rồi mà ta lại thả ra à?
- Nhưng còn lũ học trò trong đấy. Không lẽ để chúng chết?
Hồ Tam trợn mắt.
- Ông là người nhân từ thì ông đừng cho bộ hạ ông nhúng tay vào, để Hồ
Tam này một mình hành động cũng được.
Giang Chí Quân vẫn kiên trì thuyết phục.
- Hồ Lão Tam! Ta phải đoàn kết một lòng, tiếng cùng tiến và thoái cũng
cùng thoái!
- Đúng! – Hồ Tam thừa nhận – Nhưng kẻ nào thỏa hiệp với bọn địch là Hán
gian. Mà chúng ta đã thề trước vong linh của đồng đội đã khuất là phải trả
thù cho họ, bây giờ lại hèn nhát rút lui?
Giang Chí Quân thấy Hồ Tam phê bình mình là hèn nhát, nóng mũi nói.
- Thôi được rồi! Tôi nghe ông, đánh thì đánh!
Vậy là Giang Chí Quân đã bị thuyết phục. Bọn tôi nín thở chờ đợi. Vì nếu
quân của Hồ Tam châm ngòi một cái là tháp chuông coi như nổ tan. Bọn tôi
cũng không còn xác.
Ngay lúc đó ông Hiệu trưởng lại nảy ra một ý khác, vội nói.
- Xin chờ một chút! Chờ một chút!
- Có gì nói mau! Hồ Tam hét – Ông đừng có dùng kế hoãn binh. Nếu ông
cố tình kéo dài thời gian cho bọn viện binh chúng đến là ông đã tiếp tay cho
giặc. Ông là Hán gian tôi sẽ bắn ông trước đó!
- Vâng – Ông Hiệu trưởng hỏi – Nhưng ông tấn công vào thị xã này với
mục đích gì?
- Còn phải hỏi, giết tướng Nhật trả thù cho cái chết của Trương Chính ủy
và Ngô Tư lệnh.
- Đồng ý! Nhưng nếu bây giờ cho nổ tháp chuông thì ngoài chuyện giết
lính Nhật ra ông còn giết học trò của Trương Quốc Uy và em ruột Ngô
Nhân Kiệt nữa.