trong lòng địch càng tiếp cận được kẻ địch càng dễ hoạt động.
Và rồi thầy đứng dậy nói.
- Thôi tôi để các em thảo luận. Nhớ đấy, phải tìm một biện pháp
hữu hiệu nhưng ôn hoà, đừng quá đáng để kẻ địch lưu ý.
Rồi thầy bước tới bên tủ, lấy bọc thóc ra sân để cung cấp cho đàn bồ
câu yêu quý của thầy.
Còn lại chúng tôi đã thảo luận sôi nổi, sau cùng có một sự phân
công thành hành động như sau: Lưu Đại Khôi phụ trách tổ chức, Dương
Sơn tuyên truyền, tôi thì giám sát hành vi của Anh Tử.
Sau khi thầy Dương cho bồ câu ăn xong quay về, chúng tôi mang kế
hoạch đã định ra báo cáo lại cho ông nghe. Ông gật đầu tán thành và nói.
- Thôi được! Các em về đi.
Nhưng khi chúng tôi chào thầy định ra về thì thầy đã ngăn lại bảo.
- Hãy ghi nhớ cuộc nói chuyện hôm nay và không được tiết lộ cho
bất cứ người nào khác biết, nếu các cậu là người yêu nước.
- Dạ!
Chúng tôi đồng thanh đáp. Thầy Dương nhìn Ngô Hán Thanh chợt
nói
- Hôm nay hình như em có gì không vui. Thôi hãy nán lại đây giúp
tôi làm chút vịêc, đấy là chép lại giùm tôi một ít bài văn. Còn cái tổ cậu vừa
được giao thì tạm để Cao Triết Huê đảm trách đi nhé!
Khi bọn tôi ra đến nơi lao động thì nghe tiếng vỗ tay ầm ĩ của các
bạn, thì ra Anh Tử đang hát dân ca Nhật Bản giúp vui.