Mọi người nghe thầy Dương nói rồi ngẫm nghĩ lại bản thân. Rõ
ràng chúng tôi chưa trưởng thành.
Thầy Dương tiếp.
- Tôi khinh ghét Uông Đông Nguyên và Anh Tử hơn các bạn nhiều.
Vì sự hiện diện của họ dưới mái trường của chúng ta nhắc nhở ta hiện đang
sống dưới ách thống trị của quân phiệt Nhật. Học tiếng Nhật không phải là
điều xấu. Có điều bị bắt buộc học để giúp họ thống trị dân tộc là một điều
tai hại. Trong thời bình, người nước ngoài đến nước ta học văn hoá ta là
một điều khuyến khích. Ngày xưa tôi cũng đã từng sang Nhật học, học lấy
cái hay của họ để bổ khuyết cho cái dở của chúng ta. Chuyện đó là rất tốt
đấy chứ? Nhưng mà…
Thầy Dương tiếp
- Một điều quan trọng nhất là: Dù có học tiếng Nhật ta cũng phải
giữ vững quan điểm lập trường. Phải biết có thế nào ta vẫn là con dân
Trung Quốc. Anh chị em du kích chiến đấu ngoài mặt trận cũng chỉ vì
chúng ta. Vì vậy các em phải cố gắng học, đó cũng là một cách để chiến
đấu. Và để chống lại chiến tranh tâm lý của kẻ thù, chúng ta cũng cần có
chút thủ đoạn…
Dương Sơn nghe vậy nói
- Em nghĩ ra rồi. Phải chặn lại sự xâm nhập của kẻ thù bằng cách
ngăn không để họ tiếp xúc với ta. Chẳng hạn như phao tin bánh kẹo của
Anh Tử có độc.
Thầy Dương lắc đầu
- Không được! Nếu kiểm nghiệm không đúng thì chúng ta sẽ mất uy
tín.
Lưu Đại Khôi chậm rãi đứng dậy.
- Theo tôi nghĩ chúng ta cắt người phụ trách việc nước uống, cứu
thương. Lúc đó Anh Tử không có việc làm sẽ tự động rút lui.
Thầy Dương suy nghĩ
- Đó là một cách. Nhưng chỉ e rằng lúc đó Anh Tử chẳng có việc lại
quấy rầy chúng ta nhiều hơn.
Huê nói