oan cho người. Có điều từ đây về sau cẩn thận hơn nữa, đừng vì sự bồng
bột nhất thời mà làm hư việc lớn, cách tốt nhất hiện nay là cố cách ly Anh
Tử với bạn bè các em, không để tổn hại sự nghiệp chung. Còn ngoài ra ta
không nên làm điều gì quá đáng có thể tổn hại đến cô ấy vô cớ.
Lời của thầy khiến bọn tôi nghĩ ngợi. Thầy Dương ngưng lại một
chút, bước ra nhìn trước nhìn sau rồi quay vào.
Cao Triết Huê nóng nảy.
- Nếu biết ung nhọt đang có trong trường sao ta chẳng đề nghị thầy
hiệu trưởng bãi nhiệm Uông Đông Nguyên rồi đuổi học Anh Tử là xong
ngay.
Thầy Dương lắc đầu nói.
- Không được! Đó là hành động trẻ con. Làm vậy chẳng những
không hạ được địch mà còn làm nguy hại đến bản thân. Chúng ta hiện nay
giống như cá nằm trên thớt. Nếu các bạn tinh ý một chút sẽ thấy thầy hiệu
trưởng hiện nay chỉ là bù nhìn. Uông Đông Nguyên mới là người lãnh đạo.
Hắn chỉ cần nói một tiếng là thầy hiệu trưởng sẽ bị bãi chức. Anh Tử chỉ
cần về báo cha một tiếng là các em sẽ bị đuổi học. Chính Uông Đông
Nguyên là người được Khuyển Dưỡng Quang Hùng phái đến đây để giám
sát hành động của thầy trò ta.
Cao Triết Huê nông nổi đấm tay xuống bàn, nói
- Chẳng lẽ bọn họ có quyền sinh sát còn chúng ta phải nằm yên chịu
trận?
Thầy Dương nhìn Huê cười, hỏi.
- Vậy theo cậu thì mình phải làm sao đây?
- Diệt hết tất cả bọn chúng!
Thầy Dương suy nghĩ rồi lắc đầu nói.
- Hành động hồ đồ chỉ khiến trường chúng ta bị đóng cửa sớm rồi
các em bị đuổi học chẳng ích lợi gì.
- Nếu trường bị đóng cửa thì ta sẽ vào rừng theo du kích!
- Theo du kích? Ai sẽ chấp nhận các em?
- Chúng em sẽ đi tìm, bất luận vị lãnh đạo du kích nào. Trương
Quốc Uy, Ngô Nhân Kiệt, Giang Chí Quân hoặc Hồ Tam cũng được. Miễn