thành kiến của bọn tôi với Anh Tử cũng giảm bớt. Điều này hình như với
thầy Dương là hết sức nguy hiểm, nên thầy cho hợp ngay Ngô Hán Thanh,
Lưu Đại Khôi, Cao Triết Huê, Vương Mộ Đạo, Dương Sơn và tôi.
Thầy nói.
- Có thế nào thì Anh Tử cũng là người Nhật, dù cô ấy vô tội, nhưng
hành vi của Anh Tử trong những ngày qua, dù vô tình hay cố ý cũng có tác
động lớn đến tình cảm mọi người. Mà điều này lại có ảnh hưởng rất lớn đến
tinh thần kháng chiến. Để làm mềm lòng những kẻ còn yếu lòng. Làm lung
lay ý chí quyết thắng xâm lược và vơi bớt lòng căm thù của khối đoàn kết
trong lớp. Trên phương diện chiến tranh tâm lý, một nụ cười nhiều lúc còn
hữu hiệu hơn cả trăm tấn bom đạn. Vì vậy mọi người phải cảnh giác. Đừng
để tình cảm làm tác động xấu đến ý chí.
Lời thầy Dương quả chí lý. Sự phân tích của thầy làm chúng tôi tỉnh
ngộ và giật mình.
Thầy Dương lại tiếp.
- Có đìêu tôi ở vị trí người thầy không thể ngăn cấm sự hiện diện
của Anh Tử nơi lao động. Cô ấy có quyền sinh hoạt theo lớp. Vì vậy mọi
chuyện phải do các em chủ động. Xem nào, các em sẽ có biện pháp giải
quyết vấn đề ra sao?
Dương Sơn là đứa có thành kiến với Anh Tử nhiều nhất, hắn phát
biểu ngay.
- Rõ ràng là Anh Tử còn đáng sợ hơn gấp trăm lần Khuyển Dưỡng
Quang Hùng. Điền Mục Thanh suy sụp tinh thần cũng do cô ta. Vì vậy phải
có biện pháp phá vỡ âm mưu mật ngọt này, bằng không chẳng bao lâu cả
lớp sẽ trở thành tù binh của cô ấy cả.
Lưu Đại Khôi thì ngờ vực:
- Lúc đầu tôi cũng có tiên kiến với Anh Tử, nhưng những hành
động của cô ấy không hẳn là có chủ tâm và ác ý, biết đâu đó là tình cảm tự