nó không có độc tố thì sẽ quý hơn hoa hồng nhiều.
Thầy Dương thấy Anh Tử vẫn đứng đấy có vẻ không hài lòng, nói.
- Khuyển Dưỡng Anh Tử này! Thôi cô hãy đi chỗ khác chơi đi, để
các bạn ở đây làm việc.
Anh Tử lại lắc đầu.
- Em chẳng cản trở công việc của các bạn đâu. Em đến đây là tự
nguyện lao động với các bạn mà.
Thầy Dương bực mình.
- Lao động này chẳng có điểm đâu nhé!
- Dạ, chẳng sao, em chỉ làm việc nhẹ giúp bạn. Chẳng hạn mang trà
nước cho họ.
Thầy Dương chẳng có lý do để cấm cản Anh Tử làm chuyện đó,
đành nói với chúng tôi
- Trong giờ lao động, tôi mong các em lao động nghiêm túc. Không
được chụm đầu lại nói chuyện hay phê phán ai cả nhé.
Rõ ràng là thầy Dương cũng có tiên kiến với Anh Tử. Sau đó thầy
gọi Ngô Hán Thanh đến dặn dò điều gì, không rõ. Chỉ thấy khi Thanh quay
về đã đề nghị với mọi người.
- Tất cả hãy hát bài “Con đường ta đi” cho vui nhé.
Thế là tất cả cất giọng.
- “Mọi người đổ mồ hôi, đổ xương, máu…Vì cuộc đời ta ngại gì
nắng sương…”
Bọn tôi đối với thầy Dương một mực kính nể. Thầy là người có
nhiệt huyết với học trò lại có nhân cách. Thời gian dần dần cũng lộ rõ thầy
là người có lòng yêu nước.
Anh Tử thì biết rõ là bọn tôi không ưa gì mình. Nhưng lại phớt lờ.
Trong thời gian bọn tôi bị phạt lao động, Anh Tử là người giúp đỡ rất nhiệt
tình. Cô không làm lao động như bọn tôi nhưng giữ vai trò tạp dịch phục vụ
rất chu đáo. Trà nước bánh trái, đâu cần đó có. Đôi lúc lại đảm nhiệm cả
công việc cứu thương mỗi khi một ai đó vô ý bị thương. Chính nhờ vậy mà