Thầy Dương trông thấy sự hiện diện của Anh Tử có vẻ không vui, hỏi:
- Cô không bị phạt đến đây làm gì?
Anh Tử bình thản nói:
- Dạ thưa thầy, cả lớp làm việc chẳng lẽ em lại ngồi không.
Thầy Dương nói:
- Họ không phải làm việc bình thường mà là bị phạt. Em hiểu tại
sao họ bị phạt không?
Anh Tử đáp
- Dạ vì khinh thị thầy dạy, vi phạm kỷ luật nhà trường.
Thầy Dương hỏi
- Nhưng tôi hỏi em, nếu một nước mà không tôn trọng công pháp
quốc tế xâm chiếm một nước khác, thì em nghĩ họ có phạm tội không? Dân
xứ bị xâm chiếm có quyền phản đối không?
Đương nhiên là Anh Tử hiểu ý thầy Dươg định ám chỉ gì, nhưng
vẫn thừa nhận.
- Dạ, có chứ!
Thầy Dương có vẻ bất ngờ trước câu lời của Anh Tử. Ông nghĩ
ngợi một chút hỏi
- Có phải thầy Uông dạy em cách trả lời đó không?
- Dạ không, đó là nhận xét của riêng em.
- Vậy thì theo em, các bạn em có đáng bị xử phạt thế này không?
Anh Tử yên lặng. Thầy Dương quay qua chúng tôi nói.
- Hãy coi như đây là một thử thách trong đời. Đây là cơ hội để rèn
luyện thân thể. Biến sỉ nhục thành vinh quang. Các bạn cố lao động thật tốt
để sau này ra đời có thể gánh vác được những điều gian khổ hơn nhiều.
Thầy Dương bước tới gần các nữ sinh đang trồng hoa nói
- Các em trồng thì phải chọn. Trồng loại hoa nào vừa có sắc vừa
hữu ích cho đời. Đừng trồng loại hoa anh túc (hoa cây á phiện) nó tuy đẹp
nhưng rất độc đấy.
Anh Tử đứng đấy không biết có hiểu ngụ ý của thầy Dương không,
cũng nói
- Vâng, Hoa anh túc tuy đẹp nhưng đó là mầm độc hại người. Nếu