- Xin thầy hãy nán lại một chút để nghe em trình bày. Thưa thầy.
Chúng em đã đến trường trong một hoàn cảnh hết sức khổ tâm. Chúng em
đã lớn. Đã ý thức được cái nhục bị kẻ khác xâm lược. Đến trường, đó là ý
muốn của cha mẹ chứ không phải tự nguyện. Chúng em không phải là dân
địa phương. Tất cả từ các nơi khác lánh nạn mà đến đây. Rồi khi quân đội
ta rút lui, chúng em còn nhỏ quá nên phải ở lại, đến lúc quân Nhật đến, bắt
học thêm chữ Nhật. Chúng em nào phải kẻ đui không ý thức được cái nhục
mất nước?
Thầy Uông yên lặng không trả lời. Trong khi Anh Tử nói.
- Vâng, xin thầy hãy thông cảm cho các bạn, tuổi trẻ chúng em sống
bất phùng thời. Bản thân không thể làm những gì mình muốn, nên rất dễ
bực dọc vô cớ. Ngay chính bản thân em ở nhà nhiều lúc cũng đối kháng với
cha.
Thầy Uông nghe vậy thở dài.
- Thôi được, mọi người hãy ngồi xuống đi. Tôi bỏ qua chuyện cũ, có
điều nhắc các anh chị biết. Các người mặc dù sắp ra trường, nhưng vẫn còn
rất trẻ chưa có kinh nghiệm với cuộc đời, hãy cẩn thận đấy.
Còn riêng bản thân tôi, tôi nghỉ là tôi sẽ thay đổi cách giảng dạy. Tôi sẽ bắt
chước thầy Dương, ngoài giờ học chính khóa ta sẽ trao đổi một ít thời sự…
Các bạn thấy thế nào?
- Vâng em đồng ý!
Một giọng nói từ góc lớp vang lên. Chúng tôi quay lại thì ra là Đinh Ngọc
Như, còn có biệt danh là “con chuột nhắt”. Cha của Như là một Hán gian
nổi tiếng nên hắn bị mọi người khinh miệt. Bản chất hắn nhút nhán nên vừa
thấy mọi người quay qua nhìn đã sợ hãi dính chính ngay.
- Không phải… Không phải! Em phải đối.
Anh Tử thấy vậy cười quay sang nói với Ngô Hán Thanh.
- Tôi đồng ý, còn anh?
Thanh gật đầu, Thế là cả lớp chấp nhận theo.