ai chịu nhận là chúng em theo.
Thầy Dương đưa tay vuốt râu, cười nói.
- Tại sao đánh giá thấp mình như vậy? Chỉ làm một du kích bình
thường thôi ư? Các em có học, nhà trường đào tạo các em, mục đích là để
các em gánh vác việc lớn sau này cho đất nước.
Dương Sơn đỡ lời.
- Em nghĩ làm gì miễn ích lợi cho đất nước cũng được. Vả lại khi
vào du kích rồi, Trương Quốc Uy rồi sẽ húân luyện giúp chúng em chẳng
khó khăn gì.
Thầy Dương cười
- Thế em biết ông Trương Quốc Uy bây giờ ở đâu không?
- Chúng em quyết tâm thì sẽ tìm được ông ta thôi.
Thầy Dương nói
- Tôi nghe nói ông ấy không còn ở ngoài mặt trận nữa mà đã về hậu
phương rồi.
Lưu Đại Khôi lắc đầu.
- Em không tin! Du kích đang cần ông ta. Có thể Trương Quốc Uy
không sát cánh cùng đội du kích, nhưng họ vẫn nhận chỉ thị đều đặn từ ông
ta để hành động.
Dương Sơn gật đầu.
- Vâng, ông ta là một nhân vật thần bí. Nghe nói lúc thì hoá thành
thương gia, lúc làm người lao động để thâm nhập vào hàng ngũ địch dò la
tin tức. Có khi lại biến thành lính Nhật. Sự xuất quỷ nhập thần của ông
Trương làm kẻ địch hoang mang. Nghe nói nhiều trận đánh thành công đều
là nhờ kế hoạch của ông Trương vạch sẵn.
Thầy Dương gật đầu
- Đúng vậy. Các em cũng thấy đấy, làm việc gì muốn thành công
phải sơ thảo kế hoạch trước, chứ không thể ỷ lại vào sức mạnh mà húc đầu
vào làm ngay.Các em cũng vậy. Các em có học chứ không phải là kẻ thất
phu. Muốn cống hiến khi đất nước cần đến thì bây giờ phải cố học tập đợi
chờ. Tôi mà là Trương Quốc Uy, tôi sẽ không để cho các em hy sinh tánh
mạng một cách vô bổ đâu.