THÁNG NGÀY CÓ EM - Trang 45

Thành quả sau hai tuần lao động là vườn hoa đã có bộ mặt mới. Những cây
hoa xinh xắn thay thế cho những cành già cỗi trong vườn cũ. Cỏ dại lại
được dẹp sạch, nguồn gốc được khai thông dẫn đến hồ sen trong vắt. Ngôi
lâu chuông được quét vôi đã có dáng dấp mới trang trọng hơn. Nhờ vậy mà
tiếng chuông như ngân vang hơn vào mỗi buổi sáng sớm.

Khi công việc hoàn tất, nhà trường đã tổ chức lễ hoàn công ăn mừng. Ông
hiệu trưởng đã biểu dương “tinh thần lao động của chúng tôi và nhấn mạnh
ý nghĩa chuyện lấy công chuộc tội”. Thầy Dương cũng khen ngợi “tinh
thần đoàn kết”. Thầy Uông chỉ phát biểu mấy câu chúc mừng rồi lấy lý do
bận việc cáo từ. Sau khi nghi lễ kết thúc, bọn hiến binh Nhật cử đoàn chiếu
phim đến. Đương nhiên là phim chẳng hợp với khẩu vị bọn tôi, nên từng
đứa một lặng lẽ rút lui khỏi giảng đường.

Ra đến bên ngoài, đêm lặng lẽ. Ánh trăng khuyết nghiêng nghiêng trên
đỉnh lầu. Cỏ cây hoa lá tỏa hương làm không khí thấm đậm một màu tinh
khiết.

Tính tôi rất thích sự tĩnh lặng, nhất là cái tĩnh lặng của ban đêm. Được cũng
hai người bạn thân thủ bộ vừa tâm sự dưới ánh trăng thì tuyệt biết bao. Vậy
mà hôm nay, trong cái vắng lặng tĩnh mịch này tôi lại nảy sinh một chút
cảm hoài. Tôi nghĩ đến đất nước, đến thân phận con người, đến bản thân
mà không vui nổi.

Thế là tôi quay về ký túc xá. Giờ này ở ký túc xá cũng không có lấy một
bóng người, tôi tắt đèn rồi leo lên giường ngủ.

Trong cơn mơ màng, tôi nghe có tiếng bước chân rất khẽ bên ngoài. Tôi
nghĩ có lẽ là ông giám thị đang đi kiểm soát những đứa học sinh bỏ lễ
không dự, nên nằm yên chẳng dám động đậy. Tiếng bước tới gần hơn rồi
dừng lại bên song cửa sổ. Kế đó là tiếng huýt sáo. Hay là Dương Sơn đã
phát hiện ra chuyện tôi bỏ xem chiếu bóng, nên đến chọc phá? Tôi cố giả