Tôi đem nhận xét này ra báo cáo với cái “ đoàn thể nhỏ ” của chúng tôi,
không ngờ bị Dương Sơn phê bình là tại sao lại quan tâm đến chuyện tình
cảm nhỏ nhặt đó. Để tâm trí tập trung vào chuyện đại sự tốt hơn.
Lưu Đại Khôi thì quan điểm rộng rãi hơn, cho đó chẳng qua là vì một cú
sốc tình cảm sau đó bị chúng tôi kích bác. Dương Sơn không chịu nói, biết
đâu đó là một sự bứt rứt của lương tâm, vì bị Uông Đông Nguyên ép phải
làm một chuyện gì đó mà lương tâm không cho phép ?
Nghĩ vậy, nên sau đó tôi đã quan sát Anh Tử kỹ hơn. Riêng về kỹ thuật này,
thầy Dương đã từng chỉ cho tôi nhiều biện pháp để có thể trinh sát kẻ địch
mà không bị phát hiện. Ông còn bạo dạn hơn bằng cách trao cho tôi một
chiếc ống nhòm xa, và bảo tôi thỉnh thoảng hãy đến cạnh đồn bốt địch theo
dõi sự dịch chuyển của lính Nhật.
Anh Tử không ở ký túc xá như bọn tôi, mà ở trong tòa biệt thự to của một
vị quan cao cấp trước đó đã bỏ đi. Quân Nhật đến chiếm cứ và trở thành
công thự dành cho Khuyển Dưỡng Quang Hùng.
Nơi đẹp nhất của thị xã là nơi dành cho kẻ thù trú ngụ.
Mỗi ngày, tan học về, tôi đều nán chờ Anh Tử về mới về sau. Nhờ đó tôi
phát hiện một điều, đấy là ngày ngày thầy Uông Đông Nguyên đều đón cô
nàng dọc đường để đưa về. Trên đường họ trao đổi nhau điều gì đó bằng
tiếng Nhật nên tôi nghe không rõ.
Tôi đem sự việc này, báo cáo lại thầy Dương. Ông ấy đã thay đổi chiến
lược. Bắt tôi phải về sớm hơn. Khoảng đường từ trường đến nhà Anh Tử có
một khu rừng phong. Thầy Dương dặn tôi phái núp vào đấy và cố lắng
nghe xem họ trao đổi nhau điều gì.
Đây là một chuyện khá căng thẳng. Vì khoảng đường đó có lính Nhật đứng