đã bị bắt cóc ở rừng phong.
Sáng hôm sau, báo chí tường thuật rõ ràng. Đó là vào lúc sáu giờ chiều
hôm qua. Anh Tử vừa đi học về nhà là vội vã dùng cơm, rồi sau đó thay
quần áo mới, xách máy ảnh theo có vẻ như đi dạ hội ở đâu đó mà người
nhà không biết. Bọn lính gác ngoài cổng nói còn nhìn thấy Anh Tử đi về
hướng rừng phong.
Khoảng bảy giờ tối, người gần đó nghe tiếng la trong rừng. Nhưng chẳng ai
ngờ đó là tiếng la của Anh Tử. Sau đó có một chiếc xe kéo do một thanh
niên trẻ kéo một ông già đạo mạo có chiếc va li to trên xe từ ngõ tắt trong
rừng chạy về phía trường học rồi biến mất.
Đến chín giờ tối, Khuyển Dưỡng Quang Hùng từ bộ tư lệnh trở về doanh
thự, nghe người nhà báo lại là Anh Tử đi chơi chưa về, nhưng vì tưởng là
Anh Tử đi với Uông Đông Nguyên nên vững tâm không lo gì cả.
Mãi đến mười giờ khuya khi Uông Đông Nguyên gọi điện đến hỏi thì
Khuyển Dưỡng Quang Hùng giật mình cho bộ hạ đi khắp nơi tìm. Khi họ
vào đến rừng phong, phát hiện chiếc khăn choàng màu đỏ của Anh Tử rơi
xuống đất, cạnh khăn có một lá thư thì mới hay là Anh Tử bị bắt cóc.
Nội dung bức thư là của đội du kích. Họ bảo họ bắt cóc Anh Tử để Quang
Hùng trao đổi tù binh. Và yêu cầu Khuyển Dưỡng Quang Hùng phải chỉ thị
cho trưởng ban an ninh ngụy là Đinh Tân Trai, trong vòng ba ngày phải đến
điểm hẹn ở vùng giải phóng thương thảo. Còn nếu không thì coi như cuộc
trao đổi thất bại và Anh Tử sẽ được “giải quyết”.
“Giải quyết” là tiếng lóng của dân giang hồ có nghĩa là “thủ tiêu” con tin.
Sự kiện trên làm chấn động cả bọn tôi, lũ học trò còn chưa phân biệt được
rõ ràng thiện ác, hành động bắt cóc Anh Tử nó giống như một cuộc tống
tiền, nên có nhiều đứa trong bọn nọ cảm thấy bất bình. Hào khí của đội du