kích bị mờ nhạt.
Trong quán cà phê họ đồn đại kẻ bắt cóc Anh Tử là dư đảng của Hồ Tam.
Mà nếu vậy thì thật đáng lo. Dư đảng của Hồ Tam có học hành gì. Anh Tử
trong tay bọn côn đồ này liệu có còn nguyên vẹn không? Không chừng khi
giải thoát ra nàng đã là áp trại phu nhân của tên đầu đảng rồi.
Cao Triết Huê đi dò tin tức ở đâu, về nói.
- Chuyện bắt cóc này không phải do bọn thổ phỉ tầm thường thực hiện. Vì
khu vực bắt cóc nằm ở khu cấm địa được canh phòng cẩn mật. Như vậy là
phải có nội tuyến mới thực hiện được. Xem ra bọn người hành động phải
có nội tuyến. Họ phải biết rõ nhất cử nhất động của Anh Tử. Đây đúng là
một đòn đau điếng giáng vào Khuyển Dưỡng Quang Hùng.
Vương Mộ Đào và Hầu Triều Nghĩa thì có một tin sốt dẻo khác.
- Đây là hành động trả thù của thân nhân những người đã từng bị quân Nhật
hại. Họ biết Khuyển Dưỡng Quang Hùng chỉ có độc một cô con gái, nên
bắt cóc Anh Tử để ăn miếng trả miếng.
Anh Ngọc Như có cha là trưởng ban an ninh ngụy nên có vẻ rành rõi tin tức
nhờ hiến binh Nhật cung cấp. Hắn nói chính cha hắn cũng nhận được một
lá thư cảnh cáo. Bọn bắt cóc đòi thả những người bị bắt ra đồng thời đòi
thêm một số tiền chuộc lớn. Chính vì vậy mà bọn Nhật đã chỉ thị cho
thương hội phải quyên tiền các tiệm quán, xưởng máy để góp vào cho đủ.
Bọn học trò chúng tôi rất thích thú khi thấy Khuyển Dưỡng Quang Hùng
gặp “bão lớn”. Thật đáng đời vì hắn đã gieo quá nhiều gió. Hành động trả
thù của bọn thổ phỉ nào có thấm vào đâu so với tội ác mà bọn chúng đã
gieo. Đúng là gậy ông đập lưng ông. Lấy độc trị độc, một bài học nhớ đời
của bọn quân phiệt Nhật.
Nhưng bên cạnh đó cũng có một số học sinh không quá khích lại quan tâm