Từ Tốc
Tháng Ngày Có Em
Dịch giả: Liêu Quốc Nhĩ
Chương 13
Các bạn thân mến.
Rất cảm ơn lời thăm hỏi của các bạn dành cho tôi. Đây là món quà Giáng
sinh đặc biệt mà tôi nhận được sau khi thoát hiểm trở về.
Xin các bạn hãy tha lỗi cho chuyện về đã khá lâu, mà tôi lại không đến
trường để giáp mặt cảm ơn các bạn, nhưng các bạn hãy hiểu cho vì từ hôm
ấy đến nay tôi đã bị cấm không được bước chân ra khỏi nhà một bước.
Vết thương ở tay chỉ nhẹ thôi. Mỗi ngày đều có bác sĩ đến khám và thay
băng nên không có gì nguy hiểm. Bác sĩ nói qua tết là tay tôi sẽ lành lặn
như cũ.
Có lẽ các bạn rất lo lắng, không biết tại sao tôi lại gặp nạn. Đó quả là
chuyện bất ngờ, ngay cả bản thân tôi cũng không nghĩ chuyện lại có thể
xảy ra như vậy. Mọi thứ giống như một cơn ác mộng. Đến bây giờ tôi vẫn
chưa hoàn hồn. Còn các bạn muốn biết sự việc diễn biến ra sao, thì từ từ
tôi kể cho nghe. Chỉ biết là mọi thứ đến một cách đột ngột, tôi ngất đi. Đến
chừng tỉnh dậy thì đã là cá trên thớt. Có điều qua cơn ác mộng rồi chiêm
nghiệm lại, tôi thấy đã học được nhiều thứ, biết được nhiều điều mà trước
đó tôi không hề biết...
Bữa đó, trời đã hoàng hôn, tôi một mình đi dạo trong rừng phong. Đó là
thói quen của tôi, thì từ xa có một chiếc xe kéo chạy tới. Tôi cũng không
chú ý lắm, chỉ biết trên chiếc xe kéo có chở một người đàn ông sang trọng
luống tuổi, mang kính đen, quấn khăn cổ dầy, trong lòng có ôm một chiếc
túi lớn. Tướng ông ta rất giống thầy Dương. Người phu xe thì gầy và cao
như Hán Thanh. Cũng tại tôi nhiều chuyện, tôi sợ chiếc xe chạy lạc vào khu