cấm địa mà gặp phiền phức, nên bước tới chặn họ lại chỉ đường cho họ
quẹo sang hướng khác, nhưng hai kẻ xấu này đã lợi dụng cơ hội, thừa lúc
tôi quay mặt đi, đã dùng vật cứng đập mạnh vào đầu tôi, khiến tôi bị bất
tỉnh.
Sau đó tôi không biết gì cả, khi tỉnh lại thì thấy mình nằm trong một căn
phòng tối om.
Theo tôi thì bọn người bắt cóc kia, họ đã chuẩn bị hành động từ trước, nên
nếu lúc đó tôi không kêu họ đến chỉ đường thì họ cũng tự động tiến tới và
thừa cơ bắt cóc tôi.
Ở trong phòng tối, tôi biết ngay mình đã bị bắt. Có điều không biết kẻ bắt
mình là ai. Giữ cửa phòng là một mụ già xấu xí, tính tình hung dữ, mụ có
giắt cây súng ngắn nơi lưng, tay thì cầm roi da, thấy tôi tỉnh dậy mụ cười
sằng sặc ra chiều đắc ý nói.
- Này con quỷ nhỏ! Mi có biết mi đã rơi vào tay ai chưa? Chu Bát chính là
mợ của ngươi đây này.
Nghe tên mụ tôi điếng hồn. Hẳn các bạn đã từng nghe tiếng bà ta chứ? Nữ
anh hùng du kích mà thầy Dương và mọi người hay nhắc tới. Nhưng bây
giờ mụ đã trở thành nữ tướng cướp rồi.
Tôi biết mình đã lọt vào hang cọp, nên rất ngoan ngoãn và hoàn toàn nghe
lời bà ta, chuyện đó không phải vì tôi sợ chết, mà chỉ vì tôi sợ kháng cự sẽ
bị làm nhục thôi.
Thế là bà ta bảo gì tôi làm nấy, bà ta hỏi:
- Này, con gái Nhật các người có biết xấu hổ không?
Tôi sợ mụ ta giở trò nên nói.
- Gái Nhật hay Trung Quốc gì cũng vậy, trinh tiết là điều quan trọng