không muốn tôi biết vị trí của căn phòng. Họ còn cẩn thận hơn là trói tay
chan tôi lại, bịt cả mắt rồi bỏ vào thùng gỗ đậy kín. Tôi chỉ nghe tiếng máy
xe nổ và xe chạy. Sau một thời gian khá lâu tôi mới được bê ra ngoài đặt
lên một nền đất trống trải. Tôi biết ở đây là đồng nội vì ngửi thấy mùi cỏ và
mùi hoa, nhưng không biết là ở đâu.
Khi tôi đã được bê ra ngoài, Thiếu Chu đã kề tai tôi nói nhỏ.
- Tạm biệt Anh Tử nhé. Mong rằng một ngày nào đó ta sẽ có ngày hội
ngộ. Lúc đó không còn tiếng súng. Còn bây giờ cô cứ ngồi yên ở đây, đợi
trời sáng sẽ có người đến đón cô về.
Tôi muốn nắm tay bà Chu nhưng không được, vì hai tay còn bị cột chặt,
nên chỉ còn từ biệt bằng cách hôn lên trán bà. Quả nhiên, sau đó chẳng
bao lâu. Tôi nghe có tiếng chân bước sầm sập đến, rồi có người gọi tên tôi.
Sau đó tôi được cởi trói và mở mắt ra mới biết mình đang nằm giữa trường
bắn. Đinh Tân Trai, Đinh Lực và chú Suzuki đứng trước mặt tôi với ánh
mắt căng thẳng. Bấy giờ trời đã tờ mờ sáng, nắng mai đang ló dạng ở chân
trời. Tôi duỗi thẳng hai tay ra. Hít một hơi đầy vào lồng ngực. Như vậy là
tôi đã được tự do. Nghĩ đến điều đó tôi không cầm được nước mắt.
Sau đó tôi được nhiều người thẩm vấn. Họ hỏi tôi có biết bọn cướp rút bỏ
về hướng nào không. Tôi bị bịt mắt kỹ làm sao trông thấy được. Tôi cũng
không biết họ đã nhốt tôi ở đâu. Cảm giác là một căn hầm trong lòng đất
hay một cái hang núi nào đó. Ngoài ra chẳng còn biết gì cả.
Còn việc tôi đã được vận chuyển đi thả thế nào thì sau đó tôi mới biết là
mình đã đoán sai. Họ không phải bỏ tôi vào chiếc thùng gỗ mà là một cỗ
quan tài, rồi mang đến chỗ pháp trường, bỏ tôi ra đặt xác đồng bọn đã bị
xử tử vào sau đó mang đi mất.
Sau đó tôi cũng biết được một số sự việc khác. Chẳng hạn như lúc đầu cha
tôi rất kiên cường, không chấp nhận thương thuyết với bọn cướp, mãi đến
lúc nhận được lá thư và lóng tay bị cắt đứt của tôi, người mới chấp nhận