dụng ngăn chặn sự đau đớn. Nhưng sau khi sự việc xảy ra rồi, tôi lại cảm
thấy an ủi. Tôi nghĩ một lóng tay cua rminhf có thể giúp Thiếu Chu vơi đi
cơn uất hận thì đó là điều cần làm. Quả nhiên sau đó bà đã cư xử tử tế với
tôi. Bà còn xin lỗi vì đã làm cho tôi đau đớn. Bà khen ngợi tôi là một cô gái
can đảm và để an ủi, đã kể cho tôi rất nhiều chuyện cổ tích mỗi đêm.
“ Nợ máu phải trả bằng máu ” câu nói ngày xưa tôi đọc được trên sách giờ
đã thể hiện bằng sự thật, nhưng tôi chỉ đổi một ít máu mà lấy lại tình cảm
cho Thiếu Chu thì rõ là giá còn quá hời. Sự việc này làm tôi nhớ lại điền
tích Đức Phật tự cắt thịt mình để đãi chim ưng. Hay Chúa Jesus phải đóng
đinh trên thập tự giá. Sự hy sinh vĩ đại của các đấng tối cao cho lý tưởng
hòa bình còn phải bằng máu, huống chi con người tầm thường như tôi.
Đó là sự thật! Và khi nghĩ đến sự việc này tôi cảm thấy thanh thản hơn. Để
mang lại sự hòa giải cho cuộc chiến này tôi đã góp được một phần máu
thịt. Sự đóng góp nhỏ nhoi kia cũng là một sự đóng góp dù nò không đáng
là bao.
Sống cạnh Thiếu Chu lâu ngày, tôi hiểu được tâm tình của Thiếu hơn. Nên
tôi không còn coi người đàn bà cục mịch đó là một kẻ xấu xa nữa mà trái
lại tình cảm đã nảy sinh giữa chúng tôi. Tiếc một điều thời gian đó quá
ngắn ngủi, tôi lại trở lại với đời thường.
Trong cái đêm tôi được thả về. Thiếu Chu đã xúc động nói với tôi:
- Cô sắp được về nhà rồi. Mấy ngày qua chúng tôi có vẻ quá hà khắc
với cô. Đó là chuyện bất đắc dĩ, mong cô hiểu cho.
Tôi nghe được về, vô cùng mừng rỡ nhưng lại cảm thấy bịn rịn. Tôi nói ra
ở đây các bạn không tin. Nhưng thật sự tôi đã có cái tình cảm đó. Ở trong
phòng tối tuy không có ánh sáng mặt trời, nhưng tôi được cách ly với bao
nhiêu đau khổ thù hận và những việc làm xấu xa đội lốt hoa mỹ.
Lúc bọn người của Thiếu Chu định thả tôi, họ đã đợi đến đêm tối. Có lẽ vì