Trước mặt tôi chỉ là một người đàn bà đau khổ đáng thương, tôi nói.
- Xin bà hãy bình tĩnh nghe tôi nói này. Tôi là người đã mất mẹ từ nhỏ,
nên không có được cái tình mẫu tử. Thái độ ban nãy của bà khiến tôi vô
cùng xúc động. Tôi nghĩ nếu bà cảm thấy chỉ cần giết tôi là có thể giải trừ
được mọi oán hận của bà thì cứ giết, tôi sẵn sàng hy sinh để hóa giải hận
thù.
Thiếu Chu Bát nghe tôi nói thế, bà có vẻ xúc động không còn dữ dằn với tôi
nữa. Còn mang cả chiếc chăn rách kia ra đắp cho tôi. Còn mình thì nằm co
mình một góc thở dài, sau đó cách cư xử của Thiếu Chu dành cho tôi thay
đổi hẳn. Thiếu Chu không còn đánh đập tôi. Giữa tôi và Thiếu nảy sinh một
tình cảm lạ lùng... Nói vậy chớ đôi lúc Thiếu như nhớ lại mình đang chăm
sóc con kẻ thù thì nổi nóng, quát tháo lên.
Tôi rất thông cảm tính tình thất thường đó của Thiếu Chu. Chúng tôi ở
chung với nhau như vậy được khoảng mười ngày thì đột nhiên Thiếu Chu
nói.
- Cô Anh Tử! Hôm nay bắt buộc tôi phải đòi cô một món nợ máu.
Thiếu nói mà quay lưng lại không nhìn tôi, tôi ngạc nhiên nhưng rồi chợt
hiểu.
- Nợ máu? Có nghĩa là tôi sắp chết?
Nói đến đó chợt nhiên tôi thấy nhớ ngôi trường, nhớ đến các bạn và tôi
không dằn được lòng, nức nở khóc.
Thiếu Chu thấy vậy trấn an.
- Đừng khóc, chúng tôi không bắt cô phải chết đâu, mà chỉ xin cô một
chút thịt da, để đổi lấy sinh mệnh của một vài người thôi.
Tôi còn đang phân vân thì Thiếu Chu Bát tiếp.
- Đây là việc bắt buộc phải làm. Chúng tôi phải tỏ ra cứng rắn để bọn
Nhật thấy quyết tâm của mình. Cô biết không, Đinh Tân Trai đại diện cho
phe Nhật cứ mặc cả mãi không dứt khoát, còn bọn Nhật thì hù dọa bằng
cách đem một người của bọn tôi ra xử bắn. Vì vậy chúng tôi không thể
không xin của cô một ít máu. Chẳng hạn chiếc vành tai hay cái gì đó để lũ