diễn của chúng tôi. Nhưng trong tiết mưa này, những trận mưa có thể xảy
đến nên chúng tôi dời buổi diễn buổi chiều vào lúc mười một giờ trưa.
Nói dứt, ông chủ xiếc cuối đầu lễ phép chào khán giả, các ông, các bà và
các cô, các cậu.
Bích nô cô rất dễ bảo, quỳ hai chân trước, gục xuống cho đến lúc chủ nó
nhịp ngọn roi và ra lệnh đi bước một.
Tức thì Bích nô cô đứng thẳng bốn chưn dậy, theo nhịp, đi bước một
vòng quanh sân khấu.
- Đi nước kiệu!
Vâng lời điều khiển, Bích nô cô đì nước kiệu.
- Phi nước đại.
Trong lúc nó đang phi như một con ngựa rừng, thì ông chủ đưa tay lên
trời bắn một phát súng lục.
Nghe tiếng nổ, con lừa bé nhỏ giả vờ bị thương, bổ nhào xuống nằm dài
giữa sân khấu như là nó đã chết thật. Lúc nó đứng dậy thì những tiếng vỗ
tay, những tiếng la hét vang ầm lên tận chín tầng xanh.
Lẽ tất nhiên, Lừa ta ngẩng đầu lên nhìn và khi nhìn nó thấy trên hàng ghế
thượng hạng một người đàn bà đẹp, có đeo một sợi giây chuyền nơi cổ, đầu
sợi giây chuyền có một cái tượng nho nhỏ, trên tượng có vẻ hình Thằng
người gỗ.
- Hình ấy là hình ta! Còn bà ấy là bà Tiên.
Bích nô cô tự nhủ như thế, vì nó nhận được bà Tiên ngay.
Mừng quá không thể tự kiềm chế nổi, nó cất tiếng kêu :
- Mẹ Tiên của con ơi ! Mẹ Tiên ơi !
Nhưng tự mồm nó không phải bật ra tiếng người mà lại những tiếng hí
..hô vang dội và kéo dài ra, khiến khán giả, nhất là bọn trẻ đều cười rộ. Ông
chủ muốn dạy cho nó và bảo cho nó hiểu là không nên hí trước khán giả,
nên đã lấy cái roi nện vào mũi nó một cái.
Con lừa đưa lưỡi ra liếm mũi nó giây phút cho bớt đau, nhưng đến khi
ngẩng đầu lên nhìn hàng ghế thượng hạng thì thấy đã trống không và bà
Tiên đã đi mất.