Mũi xong, đến miệng. Chửa trổ xong, miệng đã cười và hát.
Gia Bích nói :
- Sao, mày cười đã chán chưa ?
Nó vẫn trơ trơ như gỗ. Lão Gia Bích phải nói một giọng dọa nạt :
- Tao hỏi mày, mày còn cười nữa thôi hử ?
Miệng nghỉ cười, lưỡi lại lè ra, dài chao ôi là dài !
Muốn khỏi bỏ dở công việc, Gia Bích làm như không hay biết gì cả, cứ tiếp
tục chạm trổ.
Mũi xong xuống đến càm, đến cổ, đến vai, ngực, cánh tay và bàn tay.
Vừa đẽo xong hai tay, lão Gia Bích bỗng thấy mớ tóc giả trên đầu bị chộp
mất.
- Bích nô cô ! Trả tóc lại cho tao !
Bích cô nô đã không giao trả lại thì chớ, còn lấy để chụp lên đầu nó. Cử chỉ
ấy khiến lão Gia Bích buồn rầu. Xưa nay có bao giờ lão buồn như thế đâu !
- Đồ con vô lại ! Thân hình của mày tao chưa trổ xong mà mày đã vội bất
kính đối với tao như vậy ! Thôi hỏng rồi con ơi ! Thế là hỏng rồi !
Lão đưa tay chùi nước mắt.
Giờ chỉ còn hai chân và bàn chân.
Gia Bích vừa trổ xong liền bị ngay một đá vào chóp mũi. Lão nghĩ thầm :
- Thôi ! Mình làm mình chịu. Đáng lẽ ta phải đề phòng từ trước, nhưng bây
giờ thì đã muộn mất rồi.
Gia Bích cầm tay thằng người gỗ, đặt nó giữa sàn nhà và tập cho nó đi.
Chân Bích nô cô đang còn cóng, lại chưa biết cử động, nên lão phải cầm
tay nó để dắt từng bước một.
Khi chân đã hết cóng và đã tự đi lại một mình được, nó liền chạy thẳng ra
đường và cút mắt.
Lão Gia Bích đuổi theo, nhưng không sao tóm được. Bích nô cô nhảy lóc
cóc như con dê con, lại còn ồn hơn tiếng của vài mươi người kéo guốc nữa.
Gia Bích vừa chạy vừa la :
- Bắt lấy nó ! Bắt lấy nó !
Những khách qua đường, trông thấy một thằng người gỗ đang phi như ngựa
đua, thì đứng lại nhìn theo, cười lăn nghiêng, lăn ngửa.