Carlo Collodi
Thằng người gỗ
Dịch giả : Bửu Kế
Chương 3
Lúc trở về, Gia Bích làm ngay một thằng người gỗ, đặt tên là Bích nô
cô.
Những việc lừa đảo đầu tiên của Bích Nô Cô
Nhà của Gia Bích chỉ võn vẹn có một gian phòng nhỏ. Ánh mặt trời
chiếu qua một cái cửa sổ trổ trên mái nhà. Đồ vật trong nhà không thể nào
ít hơn được nữa. Một cái ghế thảm hại, một cái giường xiêu vẹo, một cái
bàn mục nát.
Trong cùng, thấy lửa đỏ như đang nấu gì. Nhưng kỳ thật, ngọn lửa này vẽ
vào tường chứ không phải lửa thật. Cạnh ngọn lửa có vẽ một cái nồi, hơi
bốc lên nghi ngút để cho người ta lầm tưởng là thật.
Vừa mới về đến nhà. Gia Bích đã vội lấy đồ nghề ra để đẽo mảnh gỗ thành
thằng người gỗ.
Lão tự hỏi :
- Bây giờ ta nên đặt tên cho nó là gì nhỉ ? Thôi, đặt tên là Bích nô cô vậy.
Cái tên này chắc rồi sẽ đem lại hạnh phúc cho nó chứ chẳng chơi ! Mình có
biết một gia đình Bích nô cô. Bích nô cô cha, Bích nô cô mẹ, Bích nô cô
con. Người nào người nấy đều sống một cuộc đời êm đềm cả. Đứa giàu có
nhất làm nghề hành khất.
Khi đã kiếm được tên để đặt cho thằng người gỗ rồi, lão mới bắt đầu chạm
trổ mảnh gỗ. Này đầu tóc, này cái trán, này cặp mắt ….
Đục xong cặp mắt, Gia Bích ngạc nhiên biết bao khi trông thấy cặp mắt gỗ
nhìn mình trừng trừng. Lão Gia Bích lấy làm khó chịu. Lão nói một giọng
nghiêm nghị :
- Mắt gỗ sao mày lại nhìn tao hung tợn như vậy ?
Hết mắt, đến mũi, vừa mới trổ xong, cái mũi đã bắt đầu dài thượt ra. Nó dài
mãi, dài mãi. Chỉ trong mấy phút đồng hồ cái mũi đã dài thòng. Gia Bích
càng đẽo, cái mũi càng dài ra.