Carlo Collodi
Thằng người gỗ
Dịch giả : Bửu Kế
Chương 13
Quán Tôm Đỏ.
Chúng đi mãi ….đi mãi …. Đi rất lâu. Chiều lại thì đến quán Tôm Đỏ.
Chúng đều mệt nhoài cả.
Chú Chồn nói:
- Chúng ta hãy dừng chân lại đây chốc lát đã … Chúng ta cần ăn uống,
nghỉ ngơi đôi chút. Nửa đêm chúng ta sẽ thức dậy để đi, và rạng ngày thì
đến cánh đồng Huyền Diệu.
Lúc vào quán, chúng ngồi chung với nhau một bàn. Không một con nào ra
dáng thích ăn cho lắm.
Tội nghiệp, Mèo ta đau bao tử nên chỉ ăn có ba mươi lăm con cá hồng đánh
“sốt” cà chua, bốn khúc dồi trộn phó mách. Vì bốn khúc dồi chưa được
thấm, nên nó gọi bồi đến ba, bốn lần để đem thêm bơ và phó mach.
Chú Chồn cũng muốn xực một vài thứ gì chơi, nhưng vì thầy thuốc bắt
buộc nó kiêng cữ hết sức khắc nghiệt nên nó chỉ ăn qua quýt có một con
thỏ rừng kèm theo những con gà mái, gà con. Ăn xong các món ấy, vì
muốn đổi món cho lạ miệng, nó ăn thêm: chim đa, chim sáo, thỏ nhà, ếch
nhái, tắt kè nấu với khoai và nho. Ngoài các thứ ấy nó chẳng còn thiết ăn
món gì nữa. Nó nói nó ghét các thức ăn lắm vì nào nó có ăn được gì đâu!
Nhưng chính thật Bích nô cô mới ít ăn hơn cả. Nó chỉ dùng có vài trái cây,
một ít bánh, còn bao nhiêu bỏ lại trong dĩa. Tâm trí nó đang mãi nghĩ đến
cánh đồng Huyền Diệu, mang nặng những trự tiền vàng.
Ăn uống xong, chú Chồn nói với chủ quán:
- Sửa soạn cho chúng tôi hai cái phòng tử tế. Một cái dành riêng cho
Ngài Bích nô cô đây, còn cái kia cho bạn tôi và tôi. Trước khi từ giã chốn
này, chúng tôi muốn ngủ một giấc đã. Nhưng đến khuya, ông nhớ đánh
thức chúng tôi dậy để lên đường nhé!
Chủ quán đáp: