trong các buổi lễ.
Gió đưa như thế làm cho Thằng người gỗ rất đau đớn. Cái nút thắt cứ
siết mãi vào cổ nó, khiến nó nghẹt quá thở không được nữa.
Dần dần, cặp mắt nó mờ đi. Nhưng trong lúc nó có cảm giác tử thần sắp
đến bắt nó, thì nó hy vọng một bàn tay từ thiện nào đó sẽ cứu vớt nó!
Nhưng đợi đã lâu vẫn không thấy ai đến, thì hình ảnh ông bố đáng
thương của nó hiện ra. Khi sức cùng lực kiệt, mồm nó còn lẩm bẩm:
- Bố ơi bố; nếu bố có mặt tại đây!...
Vì hụt hơi nên nó không nói tiếp được nữa. Nó nhắm mắt, mở miệng,
buông xuôi hai chân, dãy dụa một cái rất mạnh rồi thẳng đờ ra.