- Tiên nương ơi, tiên nương ! Hãy đưa ly thuốc, đưa mau ly thuốc cho tôi,
vì tôi không muốn chết … Tôi không muốn chết…
Nó đưa hai tay cầm ly thuốc, nốc cạn một hơi.
Mấy con thỏ nói :
- Chuyến này chúng mình đi không lại trở về không .
Chúng vừa khiêng quan tài đi vừa lẩm bẩm trong miệng.
Giây lát sau, Bích nô cô tự trên giường nhảy xuống đất và lành hẳn bệnh.
Nàng tiên thấy Thằng người gỗ chạy nhảy nhanh nhẹn vui vẻ trong phòng
như con gà con thì nói :
- Em thấy thuốc của chị đã thần hiệu chưa ? Em lành rồi đó !
- Không những em đã lành mà còn khỏe mạnh nữa ! Thật ly thuốc ấy đã cải
tử hoàn sinh cho em
- Thế sao em lại đợi chị nói nhiều lần mới chịu uống !
- Bọn trẻ chúng em đứa nào cũng vậy cả. Sợ uống thuốc còn hơn là sợ đau
nữa.
- Xấu chưa ! Đứa trẻ nào cũng phải biết rằng : Một phương thuốc hay lại
uống đúng nhằm lúc thì trị được bệnh nặng và có khi lại làm cho nó khỏi
chết nữa.
- Lần khác em sẽ uống ngay, không cần phải mời mọc. Em cứ nhớ mấy con
thỏ khiêng quan tài ấy mãi … Em sẽ chụp ngay ly thuốc uống lập tức …
- Bây giờ em hãy đến gần chị và thuật lại cho chị nghe việc em bị rơi vào
tay bọn cướp.
- Ông chủ gánh hát tên là Nuốt Lửa. Ông cho em năm đồng tiền vàng và
nói :«Đem về cho bố mày»! Lúc trở về giữa đường em gặp một con Chồn
và một con Mèo, toàn là những đứa tử tế cả. Chúng nó nói với em :«Bác có
muốn năm đồng tiền vàng biến thành một nghìn, hai nghìn không ! Hãy đi
với chúng tôi. Chúng tôi đưa bác đến một cánh đồng Huyền Diệu.» Em trả
lời :« Đi thì đi !»
Trong lúc đi đường chúng nói: «Hãy dừng chân ở quán Tôm Đỏ đã,» không
ngờ đến nửa đêm chúng trở dậy đi trước mất rồi. Em phải đi trong lúc đêm
hôm khuya khoắc, trời tối mịt mù. Em gặp hai tên cướp, đầu trùm hai cái
bao than. Chúng nói :«Đưa bốn đồng tiền còn lại cho chúng tao.» Em trả