Carlo Collodi
Thằng người gỗ
Dịch giả : Bửu Kế
Chương 21
Bích nô cô bị một bác nhà quê tóm được, và bắt nó làm chó để giữ
chuồng gà.
Bích nô cô la khóc, cầu trời khẩn Phật, nhưng những giọt nước mắt,
những tiếng rên la đều vô hiệu. Chung quanh không có lấy một người qua
lại.
Đêm đến, phần vì cái bẫy siết mạnh lấy chân, phần nỗi lo sợ một thân một
mình giữa cánh đồng rộng, khiến nó mất cả can đảm suýt ngất đi.
Bỗng nó thấy một con đom đóm bay ngang qua đầu. Nó gọi lại và nói:
- Đom đóm ơi! Hãy làm phúc cứu tôi với!
Đom đóm đáp:
- Tội nghiệp cho ngươi chưa! Sao ngươi lại để cho sa chân vào bẫy sắt
thế?
- Chỉ vì tôi vào cánh đồng này để hái mấy trái chùm nho.
- Nho ấy của ngươi à?
- Không !
- Thế thì ai bảo ngươi xoáy của kẻ khác làm gì ?
- Tại tôi đói quá.
- Đói không phải là một lý do để chiếm đoạt của kẻ khác.
- Chính thế ! Lần sau tôi không dám vậy nữa.
Trong lúc ấy câu chuyện bị cắt đứt vì có tiếng động nhè nhẹ gần đấy.
Đó là bác nhà quê, chủ cánh đồng, đang rón rén đi đến xem thử ban đêm có
con chồn nào bắt gà bị sa bẫy không ! Nhưng bác ta hết sức ngạc nhiên, khi
lấy cây đèn dấu trong áo tơi ra để soi, thì không phải là một con chồn mà
một thằnh ranh con.
Bác nỗi giận nói :
- Đồ quân ăn trộm ! Chính mày đã bắt gà của tao phải không?
- Tôi à ? Không phải đâu !