Carlo Collodi
Thằng người gỗ
Dịch giả : Bửu Kế
Chương 20
Ra khỏi tù, Bích nô cô trở về với nàng tiên.
Nhưng giữa đường nó gặp một con rắn ghê gớm và bị mắc bẩy.
Các em hãy tưởng tượng nỗi vui mừng của Bích nô cô khi được trả lại tự
do. Không một phút trì hoãn, nó ra khỏi làng và tìm nhà nàng tiên để trở về.
Vì là thuộc về mùa mưa dầm, ngoài đường bùn ngập lên đến nửa ống chân,
Bích nô cô không quen khó nhọc, trong lòng muốn chóng được gặp bố và
bà chị tóc xanh, nên nó chạy nhanh như một con chó săn, khiến bùn tung
tóe lên đến mũ.
Nó bảo thầm:
- Chao ôi! Biết bao nhiêu hoạn nạn mà mình đã gặp phải. Thật cũng đáng
kiếp cho mình quá! Mình là một đứa con cứng đầu, cứng cổ lại có tâm tánh
bất lương. Mình cứ thích chi là làm nấy, ai bảo điều hay lẽ phải cũng chẳng
chịu nghe. Nhưng bắt đầu từ nay, mình cương quyết thay đổi tính nết, phải
làm sao cho thành một đứa bé dễ dạy, biết vâng lời.
Biết khôn thì sự đã rồi. Trẻ con không vâng lời người trên thì không bao
giờ sung sướng. Ông bố mình chắc là trông đợi mình lắm. Lúc về nhà nàng
tiên không biết mình có gặp được ông bố mình không? Đã lâu ngày vắng
mặt, ông bố mình không được mình vuốt ve, hôn hít! Còn nàng tiên không
biết có tha thứ cho mình không? Nàng đã chăm nom săn sóc mình biết bao!
Mình còn sống sót được đến ngày này cũng chính là nhờ nàng.
Nghĩ đến đó, bỗng nó hoảng kinh , nhảy lùi lại bốn bước. Nó đã trông thấy
gì? Một con rắn lớn bò ngang qua đường, một con rắn da xanh, mắt như
lửa, đuôi nhọn và phun lửa phì phì như ống khói.
Nỗi run sợ của Bích nô cô không sao xiết tả. Nó tránh xa hơn năm trăm
thước, ngồi lên trên một đống đá, chờ cho rắn đi qua để rảnh đường mà đi.
Nhưng nó đợi đã một tiếng đồng hồ, hai tiếng, ba tiếng, con Rắn vẫn nằm
lỳ ở đó.