vào nhà giam lập tức.
Nghe tuyên án như thế, Bích nô cô sửng sốt. Nó muốn phân trần nhưng
hai viên cảnh sát không để mất thì giờ, bịt mồm nó lại, dẫn đến nhà giam.
Bích nô cô ở trong tù bốn tháng, bốn tháng trời đăng đẳng. Nó còn phải ở
lâu nữa, nếu không có một sự may mắn bất ngờ xảy ra.
Vị Vua trẻ tuổi cai trị xứ Phĩnh Phờ vừa đánh thắng quân địch một trận.
Nhân dịp này, Ngài muốn tổ chức những buổi lễ công cộng, có thắp đèn,
đốt pháo hoa, đua xe đạp. Vì muốn tỏ dấu hiệu vui mừng , Ngài muốn tất
cả các nhà giam đều mở rộng cửa để cho bọn bất lương được tẩu thoát ra
ngòai.
- Nếu mọi người đều được tha, thì tôi cũng được ra về chứ?
Bích nô cô hỏi:
Người giữ ngục trả lời:
- Anh không được ra, vì anh có phải bất lương đâu!
Bích nô cô :
- Xin lỗi ông. Chính tôi cũng là một kẻ bất lương.
- Nếu thế thì được
Người giữ ngục cất mũ lễ phép chào Bích nô cô.