Carlo Collodi
Thằng người gỗ
Dịch giả : Bửu Kế
Chương 22
Bích nô cô khám phá ra bọn trộm nên được tha.
Nó ngủ ngon lành như thế đã được hơn hai tiếng đồng hồ, thì khoảng
nửa đêm, nó thức giấc và nghe có tiếng thì thầm nho nhỏ, những tiếng là lạ
ở cạnh vựa lúa.
Bích nô cô đưa mũi ra ngoài cửa thì trông thấy bốn con vật lông đen sẫm
giống như bốn con mèo đang họp hội nghị.
Nhưng không phải là mèo, mà là những con chồn, một loài thú ăn thịt,
thích xực trứng gà và thịt gà non.
Một con chồn tách riêng ra khỏi mấy con kia để đi đến cũi chó và hạ thấp
giọng nói :
- Chào bác Mê nê la.
Thằng người gỗ đáp :
- Tao không phải là Mê nê la.
- Thế ngươi là ai.
- Tao là Bích nô cô.
- Bác làm gì ở đây ?
- Tao làm chó để giữ nhà.
- Thế thì Mê nê la đâu rồi ? Con chó hiền lành thường nằm ở đây để
giữ nhà đâu rồi ?
- Nó vừa chết sáng mai này.
- Chết ! Tội nghiệp chưa ! Thật là một con chó hiền lành. Còn bác,
trông diện mạo của bác, chắc bác cũng là một con chó đáng khen đó !
- Xin lỗi ! tao không phải là chó !
- Thế bác là ai ?
- Tao là một thằng người gỗ.
- Và bác làm chó để giữ nhà phải kkhông ?