Carlo Collodi
Thằng người gỗ
Dịch giả : Bửu Kế
Chương 27
Một cuộc ấu đả dữ dội giữa Bích nô cô và các bạn của nó.
Lúc đến bờ biển, Bích nô cô liền đưa mát nhìn ra ngoài khơi, nhưng nó
không trông thấy con Nhám Xà đâu cả.
Biển phẳng lỳ như một tấm gương.
Nó ngoảnh mặt nhìn mấy đứa bạn, hỏi:
- Con cá Nhám đâu rồi?
Một đứa trong bọn cười đáp:
- Nó đi ăn rồi.
Một đứa khác:
- Nó lên giường nằm để đánh một giấc rồi.
Nói xong, chúng nó cười rộ lên.
Nghe những câu trả lời dối trá, những tiếng cười chế nhạo, nó biết bọn
kia đã chơi đểu bằng cách đánh lừa nó.
Nó giận, nó hỏi một giọng gay gắt:
- Chúng bây thích thú gì mà đem chuyện Cá Nhám để đánh lừa tao!
Bọn vô lại ấy đồng thanh trả lời:
- Lẽ tất nhiên là chúng tao thích thú lắm.
- Thích thú gì?
- Thích thú vì đã làm cho mày bỏ học mà đi theo chúng tao. Mày lúc
nào cũng đi đúng giờ và chăm chỉ học tập, mày không biết hổ thẹn à?
- Tao chăm học thì có quan hệ gì đến chúng bây?
- Quan hệ lắm chứ! Vì mày khiến chúng tao bẻ mặt với thầy giáo.
- Vì sao?
- Vì những đứa học trò chăm học làm lộ những đứa kém, những đứa
không thích làm việc như chúng tao chẳng hạn. Nhưng chúng tao lại không
thích kém ai vì chúng tao cũng có lòng tự ái.
- Thế thì tao phải làm thế nào cho chúng bây bằng lòng?